Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm nhìn người nhìn đời của Vưu Tốc, cô biết…
Đây chính là một cơ hội xuống thang.
Có cơ hội thì phải nắm, từ chối sao được chứ?
Cô vội vàng phụ họa: “Đúng đúng, còn tận ba phút cơ mà.” Sau đó nghĩ nghĩ lại, cẩn thận vẫn là chắc ăn hơn, liền nhấn vào biểu tượng gọi thoại.
Phòng khi đại thiếu gia nghĩ cô thiếu thành ý mà lại xóa bạn thì toi.
Cô khéo léo điều chỉnh giọng nói, cố tạo ra âm sắc trầm khàn như giọng đàn ông để sẵn sàng “ứng chiến”.
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây rồi mới bắt máy. Người đàn ông ở đầu kia không nói gì ngay, nhưng qua tiếng lẫn tạp âm, Vưu Tốc nghe được tiếng cười đùa của bọn Thắng Thiên Dương.
Loáng thoáng có câu “Đưa người về rồi à?” đại loại thế, cùng với tiếng của Tần Lâm đang đùa giỡn.
Xung quanh có một đám người, ồn ào đến mức lấn át mọi thứ.
Vưu Tốc khẽ cúi đầu, lặng lẽ đợi anh.
Lại có thêm vài tiếng sột soạt của quần áo, dường như là anh đang di chuyển sang một chỗ khác, không gian bên kia dần yên ắng hơn.
Có lẽ vì thời gian lên máy bay đang quá gấp rút.
Cô nghe thấy giọng anh, qua lớp âm thanh của điện thoại, giọng nói khẽ khàng như giẫm trên tuyết mùa đông, phát ra tiếng nén ép, mềm mại nhưng rõ ràng:
“Cũng chẳng có gì, vậy tôi cúp máy nhé?”
Là câu hỏi.
Không biết tại sao, bàn tay đang siết lấy cổ của Vưu Tốc chậm rãi buông lỏng, vết đỏ nơi cổ dần mờ đi. Cô liều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523950/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.