Chẳng qua chỉ là một quả bóng bay, có khó thổi đến đâu cũng chẳng làm khó nổi cô.
Vưu Tốc nhìn dãy chiến lợi phẩm chất đống trên bàn đối thủ, rồi quay sang nhìn bàn mình trống trơn, như thể vừa bị khiêu chiến, đôi mắt cô bùng lên ngọn lửa quyết tâm.
Dương Duệ sau khi làm nổ ba quả bóng bay của Tưởng Trì Kỳ thì lại càng đắc ý, còn thảnh thơi ngồi nghỉ ngơi một chút cho mát, hành động đầy tính khiêu khích.
“Chết tiệt, đây là khinh thường người khác rồi. Có cho phép trợ giúp từ ngoài không? Tôi thổi được ba quả một hơi luôn ấy.” Thắng Thiên Dương không chịu nổi nữa.
“Cậu đừng làm loạn.” Tần Lâm vội kéo cậu ta lại, “Tốc Tốc đã buộc tóc lên rồi, không vấn đề gì đâu. Một khi nó quyết tâm làm gì, tôi chưa thấy nó thua bao giờ.”
Khi Vưu Tốc đã nhắm vào một việc gì đó, cô thường dốc toàn lực. Mỗi kỳ thi cuối kỳ, trong ký túc xá hầu như không thấy bóng dáng cô đâu. Để giành học bổng, có lần cô thậm chí còn ngủ luôn trong thư viện.
Chúc Nhụy cũng lo lắng nhíu mày, cô nàng vừa định quay sang nói gì đó với bạn cùng phòng, bỗng nhận ra người bên cạnh đã biến mất. “Nhỏ Mạn Mạn đâu rồi?”
Mạn Mạn đã sớm lẻn đến gần rổ bóng bay từ lúc nào, khom lưng cúi sát, cổ vũ Tưởng Trì Kỳ đầy nhiệt huyết.
Nhìn thấy Tưởng Trì Kỳ và Dương Duệ đồng thời đến gần vạch đỏ, cô nàng lập tức liếc sang Dương Duệ và nói đầy ẩn ý: “Tưởng Trì Kỳ, cậu cứ thi đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523956/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.