Tất cả mọi người trong nhóm của Tần Lâm đều cầm một chiếc quạt mini, tóc mái lòa xòa trên trán bị gió thổi tung bay, họ đứng hàng đầu trong đám đông, cổ vũ nhiệt tình cho Vưu Tốc và Tưởng Trì Kỳ.
Thắng Thiên Dương thậm chí còn mang theo cả ghế gấp để câu cá, ngồi bên cạnh họ, bắt chéo chân thoải mái.
“Không ngờ anh Tưởng lại đồng ý tham gia hoạt động này.”
“Cả Tốc Tốc cũng liều mình quá chứ.”
“Chắc nó cũng hơi căng thẳng khi đứng giữa đám đông thế này…”
“Hoạt động gì mà gọi là ‘Quan hệ bình thường giữa nam và nữ’, nghe tên đã thấy chẳng có gì hấp dẫn. Nếu trước chữ ‘bình thường’ thêm một chữ ‘không’ thì chắc chắn người tới phải gấp đôi hiện tại.”
Mạn Mạn vừa xoa lưng vừa châm chọc.
Thực tế, số người tụ tập không hề ít. Giữa mùa hè oi ả, trên sân vận động không hề có bóng che mà tụ tập được đông người thế này cũng đã là một kỳ tích.
Vưu Tốc nhìn đám người đông nghịt, cảm giác da đầu tê dại. Cô thấy hơi run, tay nắm chặt điện thoại, xem tin nhắn mới nhất mà Lâm Ngẫu Nhược gửi cho cô.
Sau khi nghe Tưởng Trì Kỳ nói xong câu “Dựa vào cái gì chứ?”, cô phải thừa nhận rằng mình thật sự hoảng loạn.
Còn hơn cả lúc nhận lời tham gia hoạt động này.
Có thể anh sẽ chơi nghiêm túc thật.
Vì thế, mức độ nguy hiểm của hành động lần này trong lòng Vưu Tốc lại tăng thêm hai bậc.
Cô lập tức rút điện thoại ra cầu cứu Lâm Ngẫu Nhược, người đang giúp đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523958/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.