Hai nữ sinh ôm sách từ từ bước lên cầu thang đến sàn nghỉ giữa các tầng, lúc này chỉ cách Vưu Tốc chưa đầy nửa mét.
Vưu Tốc dán người vào cửa, cảm thấy ánh mắt của họ đặc biệt dừng lại trên tay mình vài giây, nhìn vào thiết bị trông như gói thuốc nổ này.
Vì vậy, cô càng giấu tay mình ra sau sâu hơn.
Đừng hiểu lầm, cô thật sự không phải phần tử khủng bố gì đâu mà!
Chỉ là một kẻ xui xẻo tự đào hố chôn mình thôi.
Không biết hành động nhảy lên ném đồ vừa rồi của cô có bị họ nhìn thấy không…
Cô cúi đầu dán sát vào cửa, trông như đang bị phạt đứng.
Cho đến khi tiếng bước chân biến mất, Vưu Tốc mới dám ngẩng đầu lên, bước hai bậc cầu thang để nhìn lên trên, xác định họ thật sự đã đi xa, rồi mới tiếp tục thử ném đồ qua cửa sổ nhỏ.
Cô gái quay lại vị trí lúc nãy, ánh mắt chăm chú vào cửa sổ, khi nhảy lên đầu gối hơi cong –
Xoẹt một tiếng.
Âm thanh giấy gói cọ vào bệ cửa sổ vang lên bên tai.
Cuối cùng Vưu Tốc cũng có thể thoải mái thở phào.
Cô gái vỗ tay, định xuống cầu thang thì đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu lại chụp một bức ảnh vị trí cửa sổ gửi cho Tưởng Trì Kỳ.
Cô đã rất vất vả, tránh né Tần Lâm và người qua đường như đang đánh du kích vậy.
Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, không nói một câu gì đó “sặc mùi” thì quả thật là quá lỗ.
Vì vậy, Vưu Tốc nhìn xung quanh một lượt, xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523967/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.