Thực tế thì buổi “tâm sự” này đã đi vào ngõ cụt.
Còn trên mạng, cuộc trò chuyện vẫn dừng lại ở câu: [Gặp mặt đi, tôi cho cậu sờ], đối với Vưu Tốc mà nói, câu này quá kích thích.
Phần kích nằm ở ba chữ đầu tiên.
Còn ba chữ “cho cậu sờ” thì Vưu Tốc hiểu rõ, đây chỉ là mồi nhử mà thôi.
Quả nhiên anh vẫn chưa từ bỏ ý định muốn tìm ra người đứng sau màn hình, hẹn cô ra ngoài để “xử lý” một thể.
Vưu Tốc rụt cổ lại, cố gắng kéo chủ đề quay trở lại: [Tôi vẫn thích ngắm online hơn haha.]
Gửi xong tin này, còn chưa kịp về đến dưới ký túc xá thì đã nhận được hồi âm từ Tưởng Trì Kỳ.
Nhớ đến những lời mạnh bạo của anh lúc ở trên xe, cô ngần ngại không dám mở khung chat, chỉ dám liếc nhìn vào biểu tượng cuộc trò chuyện.
Dưới tên của anh xuất hiện một dấu chấm đỏ nhỏ, hiển thị hai chữ [hình ảnh].
Không thể diễn tả rõ ràng bằng lời, hai chữ [hình ảnh] ấy khiến Vưu Tốc cảm thấy mơ hồ.
Kết hợp với cuộc trò chuyện vừa rồi giữa hai người. Vưu Tốc mơ hồ cảm thấy lời cảnh cáo của mình có tác dụng ngược, khiến anh tỉnh ngộ, quyết định buông thả bản thân, trở thành “anh đẹp trai từ bi” đăng ảnh thiếu vải của mình lên mạng xã hội cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.
Cho nên tám phần mười bức ảnh này là ảnh cơ bụng của anh.
Tưởng Trì Kỳ chắc chắn không phải người sau khi nói chuyện với cô xong mới đột nhiên tỉnh ngộ rồi chụp ảnh.
Bây giờ anh đang trên đường về ký túc xá, không thể nào đi được giữa đường rồi đột ngột cởi áo để tìm góc chụp ảnh được, đúng không?
… Cho nên vốn dĩ trong điện thoại của anh đã có ảnh cơ bụng rồi.
Vưu Tốc lơ đãng bước lên cầu thang ký túc xá, rũ nước trên ô xuống rồi cẩn thận gấp lại những nếp gấp trên ô.
Mãi cho đến khi vào ký túc xá, nằm vật ra giường, Vưu Tốc mới mở lại WeChat.
Nghĩ ngợi nhiều như vậy có ích gì chứ.
Chỉ là một bức ảnh cơ bụng thôi mà.
Trên mạng tìm một cái là có cả đống, có gì mà không dám xem!
Vưu Tốc hít một hơi sâu, chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nửa nhắm nửa mở mắt, căng thẳng mở bức ảnh ra.
…Má nó, [hình ảnh] anh gửi chỉ là một tấm meme.
Hình một con ếch xanh đang chỉ vào đầu mình.
Vưu Tốc: “…”
Đó là [hình ảnh], thậm chí còn không phải là [biểu cảm động].
Anh đã đặc biệt lưu lại cái meme này, nhưng chưa kịp thêm vào bộ sưu tập biểu cảm đã gửi ngay cho cô.
Cảm ơn cậu nhiều nhé.
Đúng là biết cách làm tôi xấu mặt mà.
Đã cho cô ăn một cú ngoài đời rồi, giờ còn thêm một cú trên mạng nữa? Bộ anh thấy vui lắm hả???
Vưu Tốc không dám mắng anh, chỉ có thể dựa đầu vào gối mà suy nghĩ.
Cảm giác… thật ra cô cũng không muốn để Tưởng Trì Kỳ gửi ảnh lắm?
Cô có thể nói đùa, có thể giả vờ ép buộc nhưng anh không thể thật sự làm mấy chuyện đó được.
Nếu anh mà gửi thật thì sao cô dám nhìn mặt anh ở ngoài đời nữa?
Tốt nhất là anh nên tỏ vẻ phản kháng, bị ép buộc, miễn cưỡng, tuyệt đối đừng tỏ vẻ dễ dãi với cô.
Như thế cô mới có hứng quấy rầy anh tiếp.
Một ý nghĩ đáng sợ nảy lên trong đầu Vưu Tốc.
Cô bất ngờ giật mình ngồi bật dậy, cầu cứu bạn thân.
“Lâm Lâm, Lâm Lâm, mày có thấy tao giống máu M* không?”
(*”Máu M” là cách nói vui chỉ những người có xu hướng thích bị ngược đãi hoặc tìm thấy sự thoải mái, thú vị trong việc bị người khác đối xử không tốt hoặc thậm chí đau khổ. Chữ “M” là viết tắt của “Masochism” (bị động),trong khi chữ “S” thường là viết tắt của “Sadism” (chủ động). Trong các mối quan hệ, một người có “máu M” thường có xu hướng chấp nhận, hoặc thậm chí tìm kiếm những trải nghiệm bị kiểm soát, bị tổn thương, hoặc bị đối xử tệ bạc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường được sử dụng trong ngữ cảnh đùa vui hơn là nghiêm túc.)
Cô quá đắm chìm vào thế giới ảo, trong nhất thời chưa ý thức được câu nói đó nghe ngoài đời thực sẽ gây sốc đến mức nào.
Cả ký túc xá bỗng im bặt, ngay cả tiếng chơi game của Mạn Mạn cũng dừng lại.
Tần Lâm: “?”
Một đồng đội nhiệt tình trong game của Mạn Mạn ngập ngừng nói: “Tôi nghĩ nếu bây giờ cậu thử đập đầu vào tường mà thấy sướng, có lẽ đó là câu trả lời đấy.”
Vưu Tốc: “….. Coi như em đây chưa nói gì, mong các chị quên ngay đi nhé.”
Vưu Tốc xoa xoa gương mặt đang ngượng ngùng đến tê tái, nhìn chằm chằm vào meme con ếch xanh rồi tức tối gõ chữ.
Vưu Tốc: Cơ bụng của cậu ngầu thật đấy.
Vưu Tốc: Lần đầu tôi thấy ảnh cơ bụng màu xanh lá, đúng là vẻ đẹp hoang dã tự nhiên.
Vưu Tốc: Làm tôi cảm thấy bản thân như đang đứng giữa cánh đồng lúa vào mùa hè, ếch kêu không ngớt.
Tưởng Trì Kỳ: Đừng ngắm đắm đuối quá nhé.
Vưu Tốc: Không được! Buổi tối tôi còn phải ngắm mười lần nữa! /phát cuồng/ /phát cuồng/
Tưởng Trì Kỳ: /Ếch chỉ vào đầu.jpg/
Vưu Tốc: Cậu lại gửi cái sticker này nữa à?
Tưởng Trì Kỳ: /Ếch chỉ vào đầu.jpg/
Vưu Tốc: “……”
Đầu của cậu mới có vấn đề á!
Vưu Tốc tắt điện thoại, đi vào phòng tắm, tắm xong rồi leo lên giường đi ngủ.
–
Có lẽ vì liên tục mấy ngày chỉ ngủ được sáu tiếng, đêm đó Vưu Tốc ngủ thiếp đi rất nhanh.
Giữa đêm, cô mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ vì nó quá chân thực.
Nội dung giấc mơ và những gì xảy ra trong thực tế gần như không khác nhau, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là….
Trong mơ, Tưởng Trì Kỳ thật sự đã gửi ảnh cho cô.
Cơ bụng chia thành từng khối rõ ràng, vòng eo thon gọn, làn da trắng lạnh, vừa gợi cảm vừa tà ác.
Vưu Tốc giật mình tỉnh giấc ngay lập tức.
–
Ký túc xá nam.
Ngày chủ nhật rảnh rỗi chẳng biết làm gì. Đang chơi game dở thì Thắng Thiên Dương bất ngờ nhận được một cuộc gọi, theo phản xạ định từ chối, nhưng thấy tên người gọi, cậu ta sợ chết khiếp, vội vàng nghe máy.
“Mấy anh em đợi tôi nghe điện thoại cái đã, mọi người cố gắng trụ nhé!”
Tưởng Trì Kỳ “xùy” một tiếng, tỏ vẻ khó chịu rồi vào thế chỗ cậu ta.
“Alo Tần Lâm hả? Có gì nói nhanh, anh đây đang chơi game.” Thắng Thiên Dương lười nhác không đưa điện thoại lên tai mà bật luôn loa ngoài.
“À… Thắng Thiên Dương, là tôi đây. Trưa nay cậu có bận không?”
Giọng nói của Tần Lâm có vẻ hồi hộp không giống bình thường.
Một cô gái gọi điện cho một chàng trai, nói năng còn lắp bắp, theo lẽ thường mà nói cho dù không phải tỏ tình thì cũng có chuyện gì đó. Cả ký túc xá như sắp bùng nổ, nhưng Thắng Thiên Dương kịp thời ra hiệu cho đám anh em dừng lại.
Đừng có làm hỏng chuyện tốt của cậu ta chứ!
Cậu ta tỏ ra điềm tĩnh, khẽ ho hai tiếng: “Cậu muốn làm gì?”
Tần Lâm ngập ngừng: “À thì, nếu cậu không bận thì trưa nay đi ăn với tôi được không?”
“Được thôi, vậy để tôi rủ cả anh Tưởng….”
Vừa nói xong, ngay lập tức từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng thì thầm gấp gáp: “Không được, đừng để cậu ta đến….”
Động tác của Tưởng Trì Kỳ khựng lại, nhân vật trong game bị mất ngay nửa thanh máu.
Giọng nói này đối với anh rất quen thuộc.
Vưu Tốc vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra ở phía bên kia, cô kéo tay Tần Lâm thì thầm, ra dấu bằng mắt: “Mày cứ nói là mày có việc riêng cần gặp cậu ta là được.”
Tần Lâm: “Tao thì làm gì có chuyện gì muốn nói riêng với cậu ta?”
Cô nàng thì tìm Thắng Thiên Dương làm gì chứ? Ngoài việc muốn đánh cho cậu ta một trận.
“Chị gái ơi, xin chị đó.”
Vưu Tốc nhìn cô nàng với đôi mắt lấp lánh đầy cảm kích.
Tần Lâm bị ánh mắt đó làm cho mềm lòng, bỏ bàn tay đang che cái loa chẳng được kín là bao ra, cố gắng kìm nén sự khó chịu, nói: “Không cần đâu, ba người chúng ta là đủ rồi. Cậu, tôi và Tốc Tốc. Gần đây nó rất… nhớ cậu, nhất định cậu phải đến đấy nhé, trưa nay tôi mời.”
“Không đến tôi đánh chết cậu.” Cô nàng nhấn mạnh lần nữa.
Nói xong, Tần Lâm không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa, vừa cúp máy là làm ngay động tác buồn nôn.
Vưu Tốc ôm lấy tay cô nàng, cảm kích lắc lắc: “Tao sẽ nhớ ơn này của mày suốt đời.”
“Thế đến 11 giờ 30 tụi mình hành động theo đúng kế hoạch ban đầu nhé?”
Tần Lâm xua tay, tỏ vẻ tùy cô.
Cả phòng ký túc xá nam im phăng phắc.
Mấy người không hiểu chuyện gì lập tức xả ra những câu muốn nói mà phải nhịn từ nãy đến giờ.
“Thắng Thiên Dương giỏi thật đấy, không ngờ người đầu tiên trong phòng chúng ta có bạn gái lại là thằng nhóc nhà cậu chứ không phải anh Tưởng.”
Triệu Tự Dã không nghe rõ Vưu Tốc thì thầm gì, chỉ hiểu giống những người khác nên cũng cười hùa theo: “Cuối cùng thì chàng trai có vẻ đẹp tiềm ẩn, càng tìm càng ẩn đã đến lúc được tỏa sáng rồi.”
“Mẹ nhà mày.” Thắng Thiên Dương bực tức nhưng cũng chẳng để ý có gì sai sai: “Cứ gọi tao là anh chàng có vẻ đẹp tiềm ẩn là tao quạu đấy.”
“Không chơi nữa, không chơi nữa.”
“Anh đây phải đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho để lát nữa còn nghe em gái tỏ tình chứ.”
“Mày đừng có tưởng bở, đến lúc không phải tỏ tình thật thì lại mất mặt đấy.”
“Nhưng ít ra tao còn có em gái mời ăn cơm, còn mày thì sao?”
Thắng Thiên Dương nói xong rồi hùng hổ như con công xòe lông đi vào phòng tắm.
11 rưỡi.
Thắng Thiên Dương đang tự mãn vỗ kem dưỡng da của Triệu Tự Dã lên mặt thì điện thoại reo lên.
Vẫn là Tần Lâm.
“Lại sao nữa?”
Thậm chí cậu ta còn tỏ vẻ không kiên nhẫn.
“Tôi có việc đột xuất nên không đi được, trưa nay cậu với Vưu Tốc đi ăn cùng nhau đi, không cần để ý đến tôi đâu, ở nhà ăn số một, nhất định phải đến trước 12 giờ đấy.”
Thắng Thiên Dương khô khan ậm ừ một tiếng, liếc nhìn Tưởng Trì Kỳ vẫn đang chơi game, rồi nhỏ giọng che bớt âm thanh điện thoại:
“Cậu có việc gì mà đột xuất thế, ăn một bữa cơm mà cũng không đi được à?”
“Tôi mắc một chứng bệnh, cứ nhìn thấy cậu là muốn nôn.”
“Nhưng không sao đâu, ngày mai sẽ khỏi thôi, cậu nhất định phải nhớ đi đấy.” Tần Lâm nói một cách qua loa.
“Mẹ kiếp, cậu bị cái bệnh chó chết gì thế…”
Có vẻ như nghe thấy giọng nói không tình nguyện của Thắng Thiên Dương.
Vưu Tốc cắn cắn môi, giọng mềm mại có chút cầu khẩn, ghé sát vào điện thoại: “…Cậu thật sự không đến được à?”
“Được, được mà.”
Giọng nói qua điện thoại truyền đến tai, Thắng Thiên Dương lập tức đồng ý ngay.
Cho đến khi cúp máy, cậu ta mới nhận ra mình đã bị giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của cô gái đó làm cho mê hoặc.
Thắng Thiên Dương liếc nhìn người đàn ông ngồi cách đó không xa, lấy quyển sách che mặt, rồi tươi cười tiến lại gần Tưởng Trì Kỳ.
Nhìn dáng vẻ của đại thiếu gia này bình tĩnh hạ gục đối thủ, Thắng Thiên Dương thận trọng dò hỏi, “Anh Tưởng, vậy tôi có nên đi không?”
Động tác của người đàn ông không hề giảm, nhìn chẳng có gì bất thường.
Anh khẽ nhếch môi, giọng nói mang chút giễu cợt, “Đi chứ.”
“Hay là cậu đi cùng tôi nhé.”
“Người ta đâu có mời tôi.”
Nghe có vẻ như không để tâm lắm.
Thắng Thiên Dương thở phào nhẹ nhõm, lập tức giơ ngón tay ra hiệu, “Vậy tôi đi ăn xong sẽ về ngay, chủ yếu là vì đã hứa với người ta rồi.”
“Ừ.”
Sau khi trận đấu kết thúc, Tưởng Trì Kỳ có chút bực bội, sờ sờ hộp thuốc lá vứt trên bàn, nhưng ngón tay của anh khựng lại, cuối cùng vẫn không rút điếu thuốc ra.
Anh bất ngờ gọi Thắng Thiên Dương vừa định quay đi, và buông một câu khó hiểu.
“Cậu có cơ bụng không?”
“Có sáu múi, sao thế?” Thắng Thiên Dương ngơ ngác.
“Không có gì.”
–
Vưu Tốc chờ ở cổng nhà ăn đã hẹn trước. Cô đến sớm hơn mười phút, ngồi trên ghế dài tầng một đợi người.
Vì là cuối tuần nên trong nhà ăn không quá đông, không khí mát mẻ do cơn mưa hôm qua mang lại chỉ kéo dài được một ngày, hôm nay lại là một ngày nắng gắt.
Vưu Tốc cầm điện thoại quạt vài cái, đột nhiên có một tin nhắn trên WeChat bật lên.
Tưởng Trì Kỳ: “Cậu đang làm gì đấy?”
Cô gái cúi đầu nhìn câu hỏi trên màn hình, đầu óc thả trôi tận đâu đâu.
Bây giờ chỉ cần thấy khung chat với Tưởng Trì Kỳ, Vưu Tốc không thể không nhớ đến giấc mơ tối qua, rõ ràng như vừa xảy ra.
Cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi Tưởng Trì Kỳ không thực sự gửi ảnh qua, chỉ là mơ thấy hình ảnh của anh thôi đã khiến cô cảm thấy khó đối mặt với anh ngoài đời thực rồi.
Hơn nữa chỉ cần nghĩ đến việc sau này sẽ phải nói chuyện với anh, cô lại không thể ngăn cản được những triệu chứng đó xuất hiện.
Mặc dù không giống như những triệu chứng trước đây, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy khó chịu, khắp người không thoải mái, như thể một phần cơ thể bị đặt ngược lại, cảm giác vô cùng kỳ quặc.
Lần tới gặp anh, có lẽ cô sẽ không dám nhìn vào mắt anh nữa.
Nhưng vẫn có thể vượt qua để nhắn tin, Vưu Tốc nhanh chóng gõ hai chữ: “Nhớ cậu.”
Vưu Tốc: “Thế cậu đang làm gì vậy?”
Tưởng Trì Kỳ: “Chuẩn bị đi tắm.”
!
Đây chẳng phải cơ hội ngàn năm có một cho cô sao?
Vưu Tốc không ngăn được ham muốn “biến thái” trong lòng mình.
Vưu Tốc: Nicotin đau buồn đã gửi cho bạn một cuộc gọi video.
Khi Tưởng Trì Kỳ nhìn thấy tin nhắn này, khăn tắm vẫn đang vắt trên vai, cửa phòng tắm đã mở một nửa.
Anh dừng lại một chút rồi bước vào và đóng cửa lại, sau đó nhấn vào cuộc gọi video.
Vẻ u ám trên gương mặt của Tưởng Trì Kỳ từ khi Thắng Thiên Dương rời khỏi ký túc xá đến giờ vẫn chưa hề tan biến,
Anh ném điện thoại lên giá để đồ, nhanh chóng cởi áo ra.
Trong khi nghe tiếng chuông cuộc gọi video, trong lòng Tưởng Trì Kỳ cũng đang âm thầm đếm ngược.
Lôi Thắng Thiên Dương đi ăn mà còn dám nhận cuộc gọi video lúc tôi đang tắm sao?
Mẹ kiếp, nếu cậu thật sự dám nhận cuộc gọi này, sau khi tắm xong, tôi sẽ lập tức xông thẳng đến nhà ăn.
Điện thoại rung nhẹ, rồi có tiếng động vang lên.
“Beep——”
Cuộc gọi đã được chấp nhận.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.