?
Không chỉ có trên đầu Dương Duệ hiện ra dấu chấm hỏi, mà ngay cả Vưu Tốc, người vừa nói chuyện với anh cũng không hiểu ngay lập tức anh đang nói gì.
Cũng may Dương Duệ hiểu được câu “tạm biệt”, cậu ta nhìn Tưởng Trì Kỳ với vẻ khó hiểu, như thể không biết tại sao anh còn “nha nha nha” làm gì.
Sau một lúc do dự, Dương Duệ vẫn vẫy tay tạm biệt với Vưu Tốc.
Vưu Tốc cũng vội tranh thủ cơ hội vẫy tay chào lại.
Sau đó cô mới chậm chạp ngợ ra mạch não thần kỳ của Tưởng Trì Kỳ.
Có ba chữ “nha” không? Không có thì nói thẳng.
“….”
“Tưởng Trì Kỳ.” Vưu Tốc hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình.
“Sao?”
“… Tôi đi trước đây.”
Có dại mới ở lại đây lâu, tự anh ở đây mà “nha nha nha” đi.
“Tốc Tốc!”
Đúng lúc Tần Lâm xách theo hộp cơm đến, Vưu Tốc lập tức bước nhanh về phía bạn mình: “Đi thôi, nhanh lên, lets go!”
“Ủa đi về luôn hả? Đợi tao chào Tưởng Trì Kỳ đã chứ.”
Tần Lâm khua khua bàn tay đang cầm cốc trà sữa với Tưởng Trì Kỳ: “Bái baiiii!”
Vưu Tốc quay đầu lại nhìn theo bản năng, thấy Tưởng Trì Kỳ nhướng mày rồi cũng vẫy tay lại, cánh tay chậm rãi lắc lư như đang trêu đùa người khác.
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô chẳng có chút thiện ý nào.
Vưu Tốc cảm nhận được có một làn sóng lạnh lẽo đang chạy dọc sống lưng, bước chân càng lúc càng nhanh hơn.
“Không hiểu sao tự dưng tao sợ cậu ta quá….”
“Tao cũng không hiểu nè,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523979/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.