Tần Lâm bên cạnh vẫn đang nghĩ làm cách nào để nhắc Tưởng Trì Kỳ về chuyện Nghiêm Lê ngày hôm qua mà không quá đường đột, thì Vưu Tốc đã gửi tin nhắn xong và cất điện thoại đi.
“Đi thôi.”
Vưu Tốc quay đầu lén nhìn phản ứng của Tưởng Trì Kỳ, thấy anh có vẻ hơi sững sờ thì tâm trạng mới khá hơn đôi chút, kéo Tần Lâm đi tìm lớp học.
Mười phút sau, cả hai ngồi ở hàng thứ tư giữa lớp.
Tần Lâm vẫn còn tức giận thay cô, vừa nhai xíu mại mua dọc đường vừa bực tức nói: “Tại sao mày bị cảnh cáo mà cậu ấy lại không biết gì, còn dám nói chuyện với con nhỏ đó?”
“Mày không thấy ấm ức hả?”
Vưu Tốc cúi đầu, thở dài buồn bã: “Không sao đâu… Chỉ cần Tưởng Trì Kỳ vui là được rồi.”
Cô đã nắm chắc kịch bản của một người bạn u uất.
Tần Lâm thấy cô chịu đựng như vậy thì cảm thấy thương xót, giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Này chị em tốt, tao nói thật nhé, mày không thể như vậy được, ấm ức mà không giải tỏa sẽ dễ bị tổn thương đấy, mày phải tìm cách xả ra.”
“Xả ra? Chẳng lẽ mày bảo tao đi mắng người ta một trận sao?”
Vưu Tốc bình thản mở sách, rút nắp bút ra: “Nghe nói tiết này…”
“Ít nhất cũng phải nói rõ ràng chứ. Tao sẽ gọi cho Thắng Thiên Dương.”
“Này, Thắng Thiên Dương, đưa điện thoại cho Tưởng…”
!!
Vưu nhanh tay giật điện thoại tắt máy. Nhận ra hành động của mình có phần quá rõ ràng, cô cảm thấy hối hận, chưa kịp nghĩ ra lý do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523978/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.