Ảnh đại diện khớp rồi, nội dung tin nhắn cũng khớp.
Chỉ có điều cái tên hám gái chết tiệt này lại không khớp với biệt danh. Rõ ràng đây là tên mà cô đã đặt cho anh.
Chút phong thái lịch lãm trước đó của Tưởng Trì Kỳ hoàn toàn tan biến. Đôi mắt anh hơi nheo lại, nở một nụ cười chế giễu, rồi không thương tiếc đẩy Vưu Tốc một cái.
“Dậy đi.”
Giọng anh khó chịu, túm lấy cánh tay cô.
Dậy mà nói chuyện tử tế với anh.
Chết tiệt, anh còn cố tình tìm cớ mang cơm cho cô, chỉ cần hù dọa một câu đi thuê phòng là cô đã tránh anh cả vạn dặm.
Kết quả cô lại lên mạng bảo người ta không mặc quần áo, còn bảo muốn tiểu lên xe người ta?
Tưởng Trì Kỳ bực đến mức muốn bóp mặt cô ngay lập tức.
Tác dụng của thuốc quá mạnh, dù Tưởng Trì Kỳ có lay thế nào thì Vưu Tốc vẫn không tỉnh. Động tác tay anh từ cánh tay cô trượt xuống chạm vào tay cô.
Sau đó cô gái đang ngủ say trên bàn bất giác nắm lấy ngón út của anh.
Bàn tay mềm mại, trắng trẻo và thon thả nắm lấy ngón út của anh.
Thuần khiết đến mức khó tin.
Những gì cô nói trên mạng có xứng đáng với hình ảnh của cô bây giờ không?
Đôi mắt đen láy của Tưởng Trì Kỳ chăm chú nhìn vào chỗ hai ngón tay đang chạm nhau mà không nhúc nhích.
Chả trách cô không chịu thêm WeChat.
Tưởng Trì Kỳ rút ngón tay khỏi tay cô, đi ra quầy lễ tân mua thuốc lá.
Muốn chơi đúng không? Được, anh đây sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523984/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.