Không dám mang cậu đến khách sạn.
Khách sạn…
Đầu Vưu Tốc nhũn ra như bùn, vỏ não cũng bị hai chữ kia đâm trúng.
Cô mơ hồ cảm nhận được sự khó chịu tiềm ẩn của mình sắp bộc phát, để không lộ ra dấu vết, cô vội lùi lại một bước.
Tưởng Trì Kỳ nhìn cô nghi ngờ, hỏi: “Sao vậy?”
Vưu Tốc mím môi lắc đầu, cố gắng tập trung vào nửa câu sau của anh.
Ngủ tạm ở tiệm net một đêm.
Tuy rằng cô là người đề nghị không về ký túc xá trước, nhưng giờ phải trèo tường ra công, cồi cùng anh ở tiệm net cả đêm…
Vưu Tốc cảm thấy mấy nốt dị ứng trên cổ mình càng ngứa hơn.
Cô dùng tay che chỗ nổi mẩn chưa giảm, ánh mắt có chút lảng tránh.
Ban đêm trong sân trường chỉ có đèn cỏ trong khu vực xanh sáng lên, ánh sáng vàng nhạt khiến người ta trông nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tưởng Trì Kỳ đợi nửa phút, đôi mắt bị ánh sáng ấm áp tạo thành bóng tối sắc nét, người đàn ông mở miệng có hơi mất kiên nhẫn: “Bây giờ về ký túc xá cũng được.”
Cũng đâu có ép cậu đi tiệm net?
Cô biết.
Vưu Tốc cắn răng: “Trèo ra ngoài kiểu gì bây giờ?”
“Sân vận động.”
Trước đó, có một buổi tối trong đợt huấn luyện quân sự, Tưởng Trì Kỳ và Thắng Thiên Dương đã trèo ra ngoài uống rượu.
Anh đi trước, đột nhiên dừng lại: “Hộp thuốc lúc nãy để tôi cầm không lát nữa cậu khó trèo.”
Vưu Tốc gật đầu, ngón tay bấm chặt vào hộp thuốc, sau đó thả lỏng, hộp thuốc rơi vào lòng bàn tay anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523985/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.