Từ xa nhìn thấy bước chân nhún nhảy đầy vui vẻ của Vưu Tốc, Tần Lâm biết ngay là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.
Đúng như cô nàng nghĩ, với phong cách và khí chất của chị em tốt nhà mình, chỉ cần nói chuyện nhẹ nhàng một chút thì làm gì có chàng trai nào mà không bị khuất phục chứ?
Tưởng Trì Kỳ chỉ là một trong số nhiều chàng trai nổi bật nhất mà thôi, nhưng cuối cùng vẫn bị Vưu Tốc nắm gọn trong lòng bàn tay.
“Đã dỗ xong rồi hả?” Tần Lâm nhìn Vưu Tốc với ánh mắt đầy ẩn ý, hỏi mà như đã biết trước câu trả lời.
“Dỗ xong rồi, cậu ta hết giận rồi.”
Vưu Tốc cười nhạt, đôi lông mày thanh tú giãn ra.
Cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề nan giải này rồi.
Cô quyết định từ hôm nay sẽ phát minh ra một ngôn ngữ ngoài hành tinh! Dùng cho nhu cầu giao tiếp hằng ngày.
Nếu không thì cái miệng này lại làm ra mấy chuyện dở khóc dở cười mất…
Nhìn Vưu Tốc cúi đầu lặng lẽ chỉnh sửa máy ảnh của mình, Tần Lâm lại nổi lên hứng thú buôn chuyện, chống cằm hỏi tiếp: “Dỗ kiểu gì đấy, mày kể chi tiết đi.”
Vưu Tốc rất giỏi làm nũng với con gái, nhưng Tần Lâm chưa từng thấy cô dịu dàng nói chuyện với con trai bao giờ.
Không đúng, cơ bản là cô không nói chuyện với con trai, đừng nói đến chuyện dỗ dành ai.
Tần Lâm bị sự tò mò mãnh liệt thôi thúc, liền nghe thấy Vưu Tốc chần chừ một chút rồi nghiêm túc nói:
“Chắc là vì tao quá chân thành nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523989/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.