Nói thật lúc mới nhận được tin nhắn, Vưu Tốc có hơi rùng mình một chút như thể có con kiến chậm chạp bò trên da, cực kỳ ngứa ngáy.
Nhưng ngay sau đó, cô không thể không rơi vào trạng thái do dự.
Phải trả lời anh như thế nào đây?
Dọc hành lang, các giáo viên trẻ sau giờ làm lần lượt đi qua với những chiếc balo trên vai. Vưu Tốc bước nhanh về một góc vắng người để suy nghĩ.
Hai phút sau, cô gõ lên màn hình hàng chữ:
Vưu Tốc: [Cảm ơn cậu, không cần đâu, tôi không đói lắm.]
Cô cắn răng gõ từng chữ một.
Sự thật là cô sắp chết đói đến nơi rồi.
Tưởng Trì Kỳ không nhắc đến chuyện ăn uống thì không sao, nhưng giờ anh đề cập tới khiến cái bụng đói cồn cào của cô như nhận được tín hiệu, liên tục réo ầm ĩ.
Vưu Tốc thở dài. Thật ra vấn đề là ứng dụng không hỗ trợ chức năng nhờ anh mua giúp. Nếu Tưởng Trì Kỳ mua xong, cô muốn gửi tiền cho anh thì anh có thể từ chối không nhận, khiến cô phải mất thời gian đẩy qua đẩy lại.
Vưu Tốc rất ngại rắc rối, nhất là những tình huống nợ ân tình.
Tòa nhà hành chính của trường vẫn khá đầy đủ tiện nghi. Vưu Tốc nhớ lại sơ đồ tầng và mất ba phút để tìm thấy hai máy bán hàng tự động trong khu vực giải trí: một máy bán đồ uống và một máy chứa các món ăn vặt đơn giản như mì gói, bánh mì và xúc xích.
Vì còn phải đến phòng họp làm việc với cô Đổng, Vưu Tốc chỉ chọn một cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523987/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.