Không ai nghĩ rằng anh chỉ đơn giản là đang chọn đối thủ. Ngón tay hơi chĩa xuống với cả sự khinh miệt và khiêu khích.
Ai cũng có thể thấy rõ, đây là mối thù cá nhân.
Thắng Thiên Dương hiểu ý anh em tốt của mình, khẽ nói: “Tôi sẽ cố gắng rút.”
Với xác suất một phần tư, cậu ta cũng không dám chắc.
Cậu ta bước lên trước chưa được hai bước, Tưởng Trì Kỳ đột nhiên tiến lên một bước, kín đáo nhét một hộp thuốc lá Trung Hoa vào tay cậu ta.
Thắng Thiên Dương mò lấy ra xem là cái gì, hiểu ngay, ra hiệu an tâm với anh.
Đội mặc áo vàng là đội Kiến trúc, chiều cao trung bình khá, theo những cầu thủ cũ năm ngoái nói thì đội này khá mạnh, thường thì không ai muốn chọn đội này ngay từ đầu.
Vì vậy, việc rút thăm của Thắng Thiên Dương diễn ra rất thuận lợi.
Dưới bàn rút thăm là một tấm vải màu đen mềm mại, cậu ta mở giấy rút thăm của mình ra, khẽ mở miệng rồi nhìn qua người anh em bên cạnh.
Cậu ta tìm một biểu cảm trông có vẻ nghiêm trọng, lặng lẽ đưa thuốc lá và giấy rút thăm cho người kia.
Học trong ngành tài chính, hầu hết gia đình họ đều làm kinh doanh, nắm bắt rất tốt các mối quan hệ xã hội, biết đối phương muốn gì, chỉ cần trao đổi lợi ích trực tiếp là được.
Nửa phút sau, kết quả rút thăm được công bố.
Thắng Thiên Dương ngẩng đầu bước xuống, ngón tay kẹp một mảnh giấy vuông vắn.
“Kiến trúc.”
Trên giấy viết hai chữ này.
Đội trưởng đội Kiến trúc mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523992/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.