Cậu, tới đây cho tôi.
Sao cảm giác như bị giáo viên cấp hai mắng vì làm mấy trò vặt ấy.
Môi Vưu Tốc trễ xuống, thắt lưng cô bị áp chế kéo đi.
Ban đầu cô bị kéo ngược phía sau, nhưng bây giờ lại đi thẳng về phía trước, đúng lúc nhìn thấy chỗ ghế ngồi. Vưu Tốc chầm chậm bước đi, dùng ánh mắt tha thiết ra tín hiệu cầu cứu với họ.
“Tín hiệu ét-ô-ét” được gửi đi nhưng ba người ngồi ở đó không ai quan tâm đến cô.
Khóa miệng Tần Lâm mỉm cười toe toét đến mang tai, tranh thủ lấy điện thoại chụp hai người mấy tấm, sau khi chụp xong cô nàng cúi đầm vào màn hình bấm bấm, hình như là chia sẻ vào nhóm ký túc xá.
Thắng Thiên Dương đang vội vàng sắp xếp đồng phục còn ướt một nửa của mình, cuối cùng khi nhìn thấy bộ dạng của cô, ăn dưa tới nỗi há hốc mồm.
Triệu Tự Dã nâng kính, suy tư gật gật đầu rồi nở nụ cười bất lực nhìn cô.
Bước chân ngày càng chậm lại, mỗi lỗ chân lông của Vưu Tốc đều như nặng nề bước trên mặt đất.
Tưởng Trì Kỳ vốn không dám dùng quá sức để kéo, kéo mãi cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, dừng chân lại, quay đầu, giọng nói lạnh lùng, “Có thể đi được không?”
Có thể….!
Vưu Tốc không nói câu nào, chậm rãi gật đầu.
Cô cố tình lắc lư dây đeo túi đựng máy ảnh, sau khi nhìn chàng trai rút tay lại, bước đi về phía trước, bóng dáng có vẻ thảm thương khó tả.
Làm như chuyện gì to tát lắm ấy!
Có giỏi thì đánh chết cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523993/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.