Từ trước cổng trường đến khi bước vào căn chung cư này, vì để trốn anh mà không biết cô đã nói dối bao nhiêu lần rồi.
Tưởng Trì Kỳ mím môi, cảm giác bực bội lan từ cổ họng lên tận đỉnh đầu.
Anh chỉ muốn cho cô đi nhờ một đoạn chứ làm gì có ý xấu gì? Ai không biết còn tưởng anh định làm gì xấu xa với cô.
Cúi đầu nhìn dáng vẻ đáng thương của cô gái trước mặt, nụ cười của Tưởng Trì Kỳ càng lạnh lẽo hơn.
Hôm nay nhất định phải nói chuyện này cho rõ ràng, nếu không cô đừng mơ bước qua được cánh cửa này.
Vưu Tốc nắm chặt quai balo, mới bước được nửa bước đã yếu ớt rụt chân lại, cô đang cân nhắc tình hình hiện tại.
Quyết định bỏ lại tất cả để chạy trốn.
Ai ngờ Tưởng Trì Kỳ đã sớm nhìn ra suy nghĩ của cô, không nói không rằng ôm đầu cô kéo lại.
“Trèo đèo lội suối vất vả thế mà mới nói hai câu đã muốn trốn rồi?”
“Cậu đừng chạm vào tôi…”
Thật ra mặt sinh lý thì không hề bài xích, nhưng trong lòng lại cực kỳ xấu hổ, cảm giác như trán mình có lông vũ gãi vào, mềm mại mà ngứa ngáy.
Tưởng Trì Kỳ không mấy để ý, buông cô ra rồi đút tay vào túi quần, lùi về sau một bước, nụ cười trên môi có chút quái đản, cả người như tỏa ra mùi vị nguy hiểm.
“Cậu lừa tôi, bị tôi bắt tại trận mà còn dám nổi giận à?”
“Ai giận…”
Vưu Tốc càu nhàu một tiếng nhưng mắt lại chẳng dám nhìn thẳng vào anh, lén lút lấy điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523998/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.