Sáng nay là chính miệng cô nói không tiện đường, cả đường đi nói dối anh hết chuyện này đến chuyện khác. Bây giờ tình thế thay đổi, Tưởng Trì Kỳ hoàn toàn bắt chẹt cô.
Ánh nắng thiêu đốt càng thêm nóng bức, Vưu Tốc mím môi, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Thuận…”
Cô không giỏi đối phó những tình huống thế này, Tưởng Trì Kỳ lại ương ngạnh không chút che giấu.
Cách lối vào ga tàu điện ngầm 300m có một xe đẩy bán trà đào, quả đào hồng nhạt tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, vị ngọt bay theo gió thổi đến.
Cô cũng có thể quay lại đi tàu điện ngầm, nhưng sau những chuyện xảy ra hồi sáng, cộng thêm mấy lời của Phong Sở Du, bây giờ Tưởng Trì Kỳ còn dừng xe ngay bên cạnh cô…
Tuy anh không mở cửa nhưng cũng không chạy đi thẳng.
Anh muốn để cô tìm một bậc thang xuống dưới.
Vưu Tốc hiểu hết, nhưng cô không biết cách làm nũng với người khác, huống chi là nam sinh, huống chi là… Tưởng Trì Kỳ.
Anh làm chuyện gì cũng được khen không dứt miệng, đi đến nơi nào cũng là con cưng của trời được vô vàn trăng sao vây quanh.
Là người mà xung quanh không ai dám làm bẩn, sinh ra trong gia đình giàu có khiến ai nấy đều đỏ mắt ghen tị lại chẳng dám trèo cao.
Thân là người có địa vị xã hội thấp hơn, Vưu Tốc cảm thấy nếu mình hạ thấp bản thân xuống, anh sẽ cho rằng cô đang lấy lòng anh.
Cứ việc người khác chỉ cần nhìn lướt qua một cái cũng nhận ra.
Chính anh mới là người muốn dây dưa với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523996/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.