Giờ này ở tiệm bi-a rất ít người, thỉnh thoảng có mấy em gái đến thể hiện bản thân hay mấy tên chơi chẳng ra gì nhưng được cái hay khích bác cũng cách bàn của bọn họ rất xa.
Sau khi Triệu Tự Dã được làm quản trị viên của diễn đàn trường rồi tiếp xúc với đủ loại quan hệ, hôm nay đến đây để xem mình có nên đầu tư vào tiệm bi-a này rồi ngồi chờ hưởng lợi hay không.
Cậu ta không biết đánh bi-a nhưng Tưởng Trì Kỳ thỉnh thoảng cũng hay rủ mọi người chơi.
Mới vừa nãy còn được chứng kiến trò hề của Tưởng Trì Kỳ, xét theo tính tính cách của anh, chưa chắc anh đã chịu giúp cậu ta.
Triệu Tự Dã vẫn còn đang ám ảnh về việc tiền mẹ đẻ tiền con từ việc buôn bán, vội vàng vớt vát mặt mũi cho anh: “Chẳng qua tôi thấy đây có lẽ là do tính cách đấy, không phải lúc trước Thắng Thiên Dương bảo cô gái này hướng nội à?”
“Chắc là không muốn nổi trội quá, sợ gặp phiền phức ấy mà.”
Tưởng Trì Kỳ lười nghe cậu ta giải thích, anh lấy hộp thuốc từ trong túi áo bên cạnh ra, ngậm điếu thuốc đến bên miệng nhưng lại không tìm thấy bật lửa.
“Ấy… hình như bị thằng tró Thắng Thiên Dương cầm mất rồi.”
Ánh mắt Tưởng Trì Kỳ càng u ám hơn, đứng lên đi nhanh về phía bên kia, đằng đó đang có một tên dáng vẻ nhìn rất lưu manh.
Đang trong lúc nóng giận nên khó tránh hỏi sẽ có xung đột với người khác, dù anh có đi mượn bật lửa thì nhìn bước đi cũng cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1524001/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.