Không đến mức đó chứ…
Đầu óc Vưu Tốc tê rần, nghĩ dù mình có hơi “nghiệp” trên mạng nhưng cũng không đến mức bị ông trời trừng phạt như vậy.
Ở góc khu E có đặt một máy bán hàng tự động, Tưởng Trì Kỳ chậm rãi khom lưng lấy một chai nước khoáng, cây xanh xung quanh anh cũng chuyển sang màu xanh đậm vì góc đó không có ánh sáng.
Ánh sáng trắng dịu nhẹ từ máy bán hàng tự động hắt lên sườn mặt anh, đôi mắt rũ xuống như vừa mới tỉnh ngủ, tóc đen còn hơi rối.
Giọng nói khàn khàn như vắt ra từ lồng ngực, từ giọng điệu có thể nhận ra anh không mấy quan tâm mà chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.
Nhưng cho dù chỉ là tùy tiện hỏi thì theo lẽ thường, cô vẫn nên trả lời.
Vưu Tốc hé môi, theo thói quen nhìn về phía bạn cùng phòng của mình.
Bình thường lúc nói chuyện với mấy người khác giới, chỉ cần thấy mãi mà cô không nói gì, bạn cùng phòng sẽ giải vây giúp cô, nhưng hôm nay… Vưu Tốc lặng lẽ nhìn xung quanh một vòng.
Chương Tử với Chúc Nhụy liếc nhau, điên cuồng truyền đạt lời gì đó bằng ánh mắt.
Còn Cố Phàm vốn hướng nội chẳng dám nhìn thẳng vào anh.
Ngoài Tần Lâm ra thì Mạn Mạn chính là người to gan nhất… Vưu Tốc thấy môi cô nàng khẽ nhúc nhích như muốn nói gì đó, vì thế nhìn cô nàng càng thêm mong đợi.
Giây tiếp theo đã thấy Mạn Mạn tỏ vẻ tiếc hận nhìn điện thoại, thì thầm: “Haizz cậu bạn nối khố đáng thương của tôi ơi, số phận đã định sẵn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1524003/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.