Qua cửa sổ kính trong suốt trên tầng hai, Vưu Tốc dễ dàng nhìn thấy phản ứng của Tưởng Trì Kỳ sau khi bị mình “bắt nạt” bằng lời nói.
Dưới tàng cây râm mát, dáng người mảnh khảnh được bao quanh bởi màu xanh của cây cối, toát ra cảm giác rất nam tính, tỷ lệ cơ thể nổi bật cùng với khí chất ấn tượng cho nên luôn có người lén lút nhìn anh chằm chằm.
Tưởng Trì Kỳ đang đi thì dừng lại, Thắng Thiên Dương đi sóng vai với ai đột nhiên không thấy người đâu, lại lùi lại hai bước.
“Đi thôi anh Tưởng, nghĩ gì thế?” Cậu ta hỏi.
Tưởng Trì Kỳ không để ý tới cậu ta, lười biếng đứng tại chỗ, rũ mắt nhìn lướt qua cuộc trò chuyện vừa rồi giữa hai người, trên mặt tỏ ra vẻ khó chịu nhàn nhạt.
Cho nên giả vờ đáng thương từ đầu tới cuối cũng chỉ để làm nền cho câu “không mặc quần áo” này?
Vốn dĩ anh còn rất nghiêm túc đồng tình cho cô gái này một chút.
Thích chơi kiểu này đúng không?
Vẻ lạnh lùng thường ngày trong mắt Tưởng Trì Kỳ nhạt dần, anh tìm được chút hứng thú kỳ quái, sau khi gõ nhẹ hai cái vào màn hình rồi để lên bên tai.
–
Vưu Tốc không ngờ rằng Tưởng Trì Kỳ sẽ tức giận đến nỗi gọi hẳn cho cô.
Cô mới vừa hoảng loạn muốn tắt máy, Tần Lâm đã bưng ly cafe đến bên cạnh cô: “Ê Tốc Tốc, ai gọi cho mày vậy?”
Hình đại diện trong màn hình rõ ràng là của một chàng trai.
Điều này rất đáng ngờ.
Vưu Tốc chưa bao giờ gọi điện với đàn ông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1524010/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.