Ai biết Tưởng Trì Kỳ có thật sự định báo cảnh sát hay không, chẳng lẽ năng lực tiếp thu của anh kém như vậy?
Vưu Tốc không dám đánh cuộc nên lập tức thu hồi tin nhắn, coi như tiêu diệt chứng cứ phạm tội, cúi đầu hèn nhát nhận sai.
[Nói đùa thôi hihi, đừng coi là thật nha.]
Gửi xong tin nhắn này, Vưu Tốc mới nhìn đến khung chat với Dương Duệ, im lặng một lát rồi mới lịch sự trả lời lại: [Được.]
Cô vừa sưu tập tài liệu cho bài tiểu luận vừa chờ tin nhắn, trong lúc đó, Dương Duệ trả lời cô bằng một sticker, còn Tưởng Trì Kỳ lại không trả lời.
Trong lòng Vưu Tốc bồn chồn, cô cẩn thận kiểm tra xem thấy Tưởng Trì Kỳ chưa block mình, sau đó mới yên tâm làm bài.
–
8 giờ sáng hôm sau tại căng tin.
Hầu hết những sinh viên vội lên lớp sẽ không bỏ gần tìm xa để lên tận tầng hai mua bữa sáng, trên này cũng chỉ có một quán cafe với một tiệm bánh mì, cô quét dọn đang lau sàn nhà, mùi thơm của cafe và bánh mì cứ quẩn quanh như ẩn như hiện.
Bầu không khí tích cực yên bình thế này lại bị mấy gương mặt khó chịu phá vỡ.
Trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, một nam hai nữ ngồi đối diện với nhau.
Gương mặt khó coi nhất chính là Tần Lâm, cô nàng không kiên nhẫn ngồi bắt chéo chân, mặt không cảm xúc, ngón tay gõ lên mặt bàn, liên tục tạo ra âm thanh.
Gương mặt khó coi thứ hai là Vưu Tốc đang không ngừng nguyền trời rủa đất, lúc nghiêng mặt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1524011/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.