“Ui cha, tối nay em mua đền anh hai chai nước được không?”
Tưởng Trì Kỳ không mở miệng hỏi nước thì thôi, bây giờ Nghiêm Lê đang cầm nước đứng phía sau, nhìn anh đầy chờ mong.
Anh không kiên nhẫn xùy một tiếng, xoay người muốn rời đi.
Tần Lâm ngo ngoe rục rịch, đời này chuyện mà cô nàng không chịu nổi nhất chính là nhìn thấy trai đẹp gặp khó khăn, cho nên khi nhìn thấy cảnh này, cô nàng lập tức đẩy Vưu Tốc lên phía trước.
“Đây có nước nè!”
Vưu Tốc: !
Chai nước này sao lại nằm trong tay cô chứ? Bây giờ cô vứt đi thì còn kịp không???
Những ánh mắt không giải thích được từ bốn phía đều đổ dồn về cô, hai tai Vưu Tốc chợt đỏ bừng.
Nhưng thật ra Tưởng Trì Kỳ rất thản nhiên, anh xoay người đi tới, giọng nói mang theo ý thương lượng, đầu hơi cúi xuống: “Bạn học này, tôi uống nước của cậu được không?”
Chẳng qua chỉ là một chai nước, người thường gặp trường hợp này thì sẽ đưa cho anh ngay.
Vưu Tốc yên lặng làm tâm lý xây dựng, tay mới giơ lên được một nửa thì đột nhiên dừng lại.
Sao tay cô lại đột nhiên run lên thế này?
Tưởng Trì Kỳ nhướng mày, nhìn vào mắt cô đầy khó hiểu.
Ở đây chỉ có Tần Lâm mới chú ý đến biến hóa vi diệu của Vưu Tốc, cô nàng còn chưa kịp ra tay cứu bạn thì Tưởng Trì Kỳ đã cầm lấy chai nước.
“Cảm ơn bạn học.”
Sau đó cổ tay anh dùng sức.
…Nhưng không rút được ra.
Vưu Tốc không thể kiềm chế mà nắm chặt lấy chai nước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1524014/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.