Tưởng Trì Kỳ từ lâu đã biết rằng anh và Vưu Tốc không cùng tần số.
Khi anh nói chuyện hoa nguyệt, cô luôn kéo về dầu muối gạo mắm. Nhưng bây giờ, Vưu Tốc đã có chút thay đổi. Cô không còn nói về dầu muối gạo mắm nữa, mà chuyển sang phong cách… bùng nổ hơn.
Thật sự chẳng ai thích trước khi tạm biệt buổi tối lại nghe bạn gái nói câu như thế.
Nếu nói rằng đàn ông cố chấp khi yêu thường muốn nhốt bạn gái mình trong nhà, không để ai nhìn thấy, thì Tưởng Trì Kỳ lại muốn bịt miệng cô… tiện thể rút luôn cáp mạng.
Đèn cảm ứng trong hành lang bỗng tối đi vài giây. Vưu Tốc hắng giọng, cuối cùng cũng nhận ra mình vừa nói điều gì không thể chấp nhận được.
Cô mím môi, chưa kịp vẫy tay giữ Tưởng Trì Kỳ lại để nói vài lời ngọt ngào bù đắp, thì ánh đèn trắng sáng lên, và cô chỉ kịp nhìn thấy bóng anh bước thẳng vào thang máy.
Tiếng “đinh” vang lên, cửa thang máy từ từ đóng lại.
Do dự trong vài giây, cô thu lại bước chân đã nhấc lên. Vì an toàn, cô còn cẩn thận khóa trái cửa.
“Đại sự không câu nệ tiểu tiết.”
Chờ đến khi chiếc khăn quàng mà cô đổ tâm huyết đan xong được tặng đi, khi Tưởng Trì Kỳ cảm động đến mức nước mắt rơi như mưa, thì những xích mích nhỏ này chắc chắn sẽ được hóa giải.
Lấy túi giấy giấu kỹ trong tủ quần áo ra, Vưu Tốc nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại trên tấm thảm nhung sạch sẽ. Cô kéo lê dép, đi đến ngồi xếp bằng xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/2327732/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.