Nhiệt độ trong phòng vừa đủ ấm áp, ngay cả khi cởi áo cũng không lo bị lạnh.
Tiếng nhựa của đôi găng tay trong suốt cọ vào nhau, hòa vào âm thanh ù ù của máy điều hòa, rồi tan biến. Ánh sáng từ đèn neon bên ngoài lọt qua tấm rèm, chiếu lên chiếc giường với lớp chăn ga mềm mại, lồng vào dáng người cao lớn của Tưởng Trì Kỳ.
Dưới ánh sáng ấy, khuôn mặt anh có chút tái nhợt, mang vẻ mệt mỏi nhưng lại toát lên nét quyến rũ khó cưỡng. Đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước yên tĩnh, nhưng khi nhìn kỹ, dường như có một ngọn lửa mờ ảo ẩn giấu trong đó.
Cả người anh… đúng là đẹp đến mê hoặc.
Vưu Tốc nhẹ nhàng kéo căng đôi găng tay, cố trấn tĩnh mình. Bàn tay cô run khẽ khi tiến lại gần anh, giọng cô hơi lắp bắp:
“Em… chỉ là thay băng thôi.”
“Thì cứ thay đi.”
Tưởng Trì Kỳ tựa đầu vào gối mềm, giọng điệu thong thả như thể chẳng liên quan đến mình.
Cảm giác giống như người tạo ra bầu không khí này không phải là anh, mà lại là cô.
Vưu Tốc ho nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng kéo vạt áo len đen của anh lên. Làn da dưới tay cô căng chắc, ấm áp, nhưng vì không dám nhìn lâu, động tác của cô hơi vụng về, vô tình kéo cả dây thắt lưng quần anh.
“Em làm cái gì thế?”
Tưởng Trì Kỳ khẽ nhếch môi, giả vờ rên khẽ.
Cô lập tức lùi lại nửa bước, ánh mắt vừa cảnh giác vừa trong sáng.
“Đừng có mà nói em cố ý chạm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/2327733/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.