Bận rộn trong phòng bếp suốt ba tiếng đồng hồ, sau khi bụng của hai đứa trẻ đã kêu ùng ục nhiều lần, cuối cùng Ninh Noãn Dương cũng bưng thức ăn lên bàn.
Bắp nướng, cá rán cà chua, canh gà, đậu hủ, bốn món ăn đơn giản như vậy, cô lại bận rộn tận ba tiếng đồng hồ.
Bốn chén cơm trắng được để lên bàn, ứng với yêu cầu của hai tiểu quỷ, Đỗ Ngự Đình cố ý đi mua một bốn chén đũa gia đình, mỗi cái chén đều có hình vẽ phù hợp, có ba, mẹ, anh trai, em gái.
Đỗ Thần Duệ chơi đùa trong tay, cười tới miệng chưa từng khép lại, bé có mẹ, hơn nữa ba cũng thích bé. Thậm chí ba còn mua cho bé một con người máy biến hình, thật ra thì loại người máy như vậy, bé đã không chơi từ lâu, nhưng mà bởi vì người máy là do ba mua cho, bé lại yêu thích không buông tay.
“Ăn cơm thôi!” Nụ cười đã lâu không thấy lại xuất hiện trên mặt của Đỗ Ngự Đình, đã lâu rồi phòng bếp của Đỗ gia không có náo nhiệt như vậy.
“Bắt đầu-----” Ninh Noãn Dương hét lên, ba cha con cầm đôi đũa, giành nhau ở trên bàn.
Chỉ có Đỗ Ngự Đình và Đỗ Thần Duệ là thật sự vui vẻ ăn, Đỗ Vũ Sa chẳng qua chỉ là vui vẻ tranh giành, thật ra thì không có ăn món ăn, món ăn của mẹ làm, thật sự không thể ăn, điểm này bé đã lĩnh ngộ đầy đủ, “Ba, ăn ngon không?” Bé đồng tình nhìn ba đang ăn như hổ đói, dáng vẻ của ba hình như là rất đói, món đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoan-ngoan-de-anh-yeu/559753/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.