“Nào, uống nước trái cây đi!” Ngoài dự đoán của mọi người, một ly nước uống được đưa tới trong tay bé, chủ nhân của bàn tay đó chính là ba.
“Dạ, cám ơn ba!” Trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng từ trước tới nay chưa từng có, Đỗ Thần Duệ nhận lấy ly nước, lộ ra hàm răng ngay ngắn, “Uống rất ngon!” Bé ừng ực uống nước uống, tuyệt không cảm thấy chua.
Đỗ Ngự Đình nhìn bộ dáng vui vẻ và cẩn thận của con trai, đáy lòng xông lên một trận áy náy, anh biết mình không chăm sóc tốt cho đứa con trai này.
Đỗ Vũ Sa nhìn chằm chằm Đỗ Thần Duệ lớn như mình, mẹ nói anh trai chỉ lớn hơn bé ba phút thôi, thật là, tại sao không cho bé ra trước, quá ghê tởm! Bé nhất định sẽ nổ lực chinh phục người anh trai này, để anh cho bé làm chị!
“Này, hôm nay em ở nhà trẻ có ngoan ngoãn không?” Đỗ Vũ Sa làm ra bộ dáng chị hai, quan tâm hỏi thăm em trai. Nếu anh dám không ngoan, bé sẽ đánh anh, đây chính là lợi ích khi làm chị.
“Tôi.... Đương nhiên là có!” Đỗ Thần Duệ làm ra vẻ đương nhiên nói, bé lấy ra túi ô mai từ trong cặp, “Ba, cái này cho ba ăn.” Bé cười giơ túi ô mai trong tay, rất đắc ý khoe khoang: “Ăn rất ngon đó!”
Bé chưa bao giờ dám ở trước mặt ba càn rỡ như vậy, nhưng mà hôm nay nhìn qua tâm trạng của ba rất tốt, chắc là không có vấn đề gì đâu!
“Ô mai?” Đỗ Ngự Đình cúi đầu nhìn túi ô mai trong tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoan-ngoan-de-anh-yeu/559754/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.