Anh ta cùng cô đi lên lầu, rất thân thiết với cô, mặc dù Đỗ Ngự Đình không yên tâm cho lắm, nhưng cũng tạm thời tùy theo anh ta.
Sau khi Ngôn Cẩn Phong xem hết tất cả các căn phòng, chọn một căn phòng có giấy dán tường màu xanh nhạt.
Màu xanh nhạt, thảm lông cừu màu trắng, cùng với thân hình 180 của anh ta thật sự có chút không phù hợp, nhưng mà vẻ mặt của anh ta rất hài lòng. Giống như sở thích của anh ta khá đơn giản, màu sắc khá nhẹ nhàng.
“Thích không? Nhìn xem còn cần cái gì, hoặc là cảm thấy có chỗ nào không hài lòng hay không?” Ninh Noãn Dương khẽ hỏi.
“Như vậy là được rồi.” Ngôn Cẩn Phong gật đầu, dưới đáy mắt lộ ra vẻ đau khổ, “Noãn Noãn-----” Anh đưa tay ôm lấy cô, “Anh rất khổ sở, nhưng mà anh không nhớ rõ tại sao mình lại khổ sở như vậy?”
Trong tim, giống như bị người khoét đi một lỗ, rách một lỗ rất to, lúc hít thở, đau đớn dữ dội.
Mấy ngày nay, anh trai của anh nói rất nhiều, anh trai nói xong, sẽ ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, sẽ nói tiếp, nói chuyện từ nhỏ cho đến bây giờ.
Từ trong nhà, anh bị đưa ra ngoài, anh trai hình như đã ngủ thiếp đi, nhưng mà giống như là không phải.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Bọn họ nói muốn đưa anh trai đi.
“Noãn Noãn, bọn họ muốn đưa anh trai đi, em biết là đưa đi nơi nào không?” Giọng nói tràn đầy đau đớn và bất lực, anh ôm cô thật chặt, giống như chỉ có như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoan-ngoan-de-anh-yeu/875234/chuong-69-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.