“Vậy chúng ta lên lầu nghỉ ngơi!” Đỗ Ngự Đình ôm cô, bước nhanh lên lầu, bỏ lại một câu cho hai người ở dưới lầu: “Ngày mai lại tìm các người tính sổ.”
Gia----- Sau lưng hướng về phía hai người Ninh Noãn Dương lặng lẽ làm ra dấu tay thắng lợi, đoán chứng cứ như vậy tránh khỏi kiếp nạn tối nay (không có đơn giản như vậy).
. . . . . . . . . .
“Ầm-----”
Cửa phòng bị đóng lại, cô bị ném lên trên giường.
Hồi lâu, bên trong phòng không có một chút tiếng động nào, quỷ dị đến nỗi làm cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái.
Từ trong chăn, Ninh Noãn Dương ngẩng đầu, vẻ mặt của Đỗ Ngự Đình không chút thay đổi, hai tay ôm ngực đứng ở cửa, “Đầu không đau nữa?” Anh cười như không cười nhìn cô.
“Vốn là không.....” Đau, Ninh Noãn Dương mơ hồ gật đầu, nhưng mà sau khi nhìn thấy trên mặt của người đàn ông muốn nổi lên phong ba, trong lòng cả kinh, nguy rồi, “Đau, rất đau.....” Cô cau mày, ôm đầu, thấy trên mặt của người đàn ông không có ý bỏ qua, cô di chuyển thân thể nhỏ bé chui vào trong chăn, quấn mình thật chặt, giống như một con sâu lông, chỉ nhìn thấy cái đầu.
“Chồng ơi, em mệt quá, ngủ thôi!”
Ít nhất bọc chăn rồi, anh sẽ không đánh được cô.
“Cho em ba giây, chui từ trong chăn ra.” Giọng nói của người đàn ông ẩn chứa sự tức giận truyền đến, “Một!”
“Hai!”
Lúc Ninh Noãn Dương còn đang suy nghĩ rốt cuộc có nên ra ngoài hay không, thì đã bị Đỗ Ngự Đình ôm ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoan-ngoan-de-anh-yeu/875237/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.