BẠCH BỐI PHONG nghe cô vợ nhõng nhẽo của mình thốt lên một từ mới lạ.
Anh khẽ nhíu mày suy ngẫm một lát , rồi tò mò hỏi - Khoai lang nướng là thứ gì hả em? Nghe anh hỏi vậy , cô chỉ biết tròn mắt lên nhìn anh nghi ngờ. - Anh là người từ trên trời rơi xuống à? Khoai lang nướng mà cũng không biết… Ngốc thì ngốc vừa vừa thôi chứ! - Nhưng qủa thật đây là lần đầu tiên anh nghe! - Tôi không cần biết ! Mau mang khoai lang nướng về đây cho tôi! Nhanh lên! Tôi muốn ăn… Tôi muốn ăn… Huhuhu Thấy cô bắt đầu khóc toáng lên làm loạn , anh bèn vội vàng dỗ dành , rồi quay ra nói với mấy kẻ hóng chuyện gần đấy - Còn đứng đó làm gì? Người nào biết khoai lang nướng là thứ gì … Thì mua đi tìm về cho phu nhân. Nhang lên - Dạ… Dạ… Bọn họ thấy anh nói vậy thì vội vàng vâng dạ . Rồi nhanh nhẹn rủ nhau chuồn hết. THẢO QUYẾT MINH thấy vậy thì vội gọi theo - Mua cả Dâu Tây nữa nhé! - Quyết Minh ! Dạo này em thay đổi khẩu vị à? Sao thích toàn những thứ..? - Kệ người ta! Anh thấy cô như vậy… Thì cũng không tiện đôi co với cô nữa . Bèn quay sang việc khác quan trọng hơn - Trong thời gian chờ đợi. Em ăn một chút gì trước nhé! - Không ăn! - Ngoan ! Sao lại thế? Phải ăn một chút chứ? *ra sức dỗ dành* - Đã bảo không muốn ăn rồi mà! Sao nói nhiều thế! - Tại anh lo cho em mà! EmTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-ah-em-tron-duoc-toi-sao/2376529/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.