Chương 42
SÁng hôm sau Thảo Quyết Minh giật mình tỉnh dậy , cô ngơ ngác nhìn xung quanh . ” anh đâu rồi ? Sao không thấy anh đâu nhỉ? Mình nhớ là hôm qua anh ấy bị thương ? Hay anh ấy đang ở bệnh viện” nghĩ đến đó cô vội vàng tốc chăn xuống giường để đến bệnh viện thăm anh . Nhưng vừa hạ chân xuống giường cảm giác choáng váng , quay cuồng đảo nộn khắp nhà làm cô suýt ngã , mắt cô hoa hết lên, chóng mặt kinh khủng , cô mệt mỏi vô cùng . Vội nằm xuống giường thở dốc , nhắm mắt cho cảm giác hoa mắt chóng mặt kia dừng lại . - ” mình làm sao thế này? Từ trước đến nay có bao giờ bị như vậy đâu . Sao tự nhiên lại bị như thế chứ ? Ôi mệt qúa ! Đau đầu qúa ! Nhưng mình còn phải đi thăm anh ấy nữa . Cứ như thế này thì thăm kiểu gì đây ?” cô nằm trên giường thở dài chán nản , không hiểu tại sao sức khỏe cô lại tệ như thế nữa . Nằm được một lát thấy người đã khỏe hơn , cô quyết định xuống giường , đi hỏi mọi người xem anh đang ở đâu? Dù sao anh bị thương cũng là do đỡ đạn cho cô , Cô thật sư rất lo cho anh , không biết sao rồi ? Hôm qua thấy anh chảy rất nhiều máu , cô đau đớn vô cùng , cô không biết đó là cảm giác gì ? Nhưng thực sự trong lòng cô vừa đau vừa sợ. Cô rất sợ nếu lỡ anh không trụ được nổi , mà bỏ rơiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-ah-em-tron-duoc-toi-sao/2376600/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.