Tiếp 50
"Xin lỗi vì chưa kịp nói lời yêu em.. "
Anh nợ em một tiếng yêu chưa cất thành lời.
Em nợ anh một lời xin lỗi....
Định mệnh để lại trong ta nhiều hoài niệm.Chưa lúc nào Hắn cảm giác mọi thứ lại tệ như lúc này,chưa một lần Hắn lại sợ...Nhưng hôm nay Hắn sợ.
Sợ Khiết Nhi của Hắn bỏ Hắn mà đi....Sợ đôi môi biết cười ấy không còn nhìn Hắn mỉm cười nữa.Sợ mỗi sáng thức giấc không còn ai nói:
"Chủ tịch đã trể rồi! "
Bàn tay Hắn nắm chặt thành nắm đấm để ngăn không cho bản thân nổi điên liền đạp cửa xông vào.
Một tiếng....Hai tiếng rồi lại ba tiếng...Thời gian chầm chậm trôi.Đôi mắt của Hắn vẫn thủy chung một đường nhìn thẳng.
Cho đến khi cánh cửa bật mở vị bác sĩ khuôn mặt đâu đó đã có nếp nhăn đôi mắt ái ngại nhìn Hắn,không dám cất lời.
Hắn như loài thú dữ lao đến túm cổ áo của người bác sĩ gầm lên:
"Cô ấy sao rồi hả? "
Người bác sĩ run bần bật mặt tái mép nói:
"Chủ tịch....xin ngài hãy chuẩn bị tâm lí... "
Đôi mắt Hắn càng lúc càng đáng sợ hàn khí càng lạnh lẽo:
"Ông nói lại lần nữa xem? "
Người bác sĩ sợ đến không dám cất lời.
Hắn rút từ sau lưng ra một khẩu súng bạc chỉa thẳng vào đầu người bác sĩ hơi thở như tử thần giọng Hắn đều đều vang lên:
"Hoặc là cứu" Vợ " Tôi sống? Hoặc là không một ai trong bệnh viện này được sống.Đừng thách thức sự nhẫn nhại của Tôi. "
Người bác sĩ mặt trắng bệch run rẩy nói:
"Xin....xin chủ tịch yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-duong-nha-uyen/2639903/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.