Tiếp 51
"Anh xin lỗi.Ngoan đừng giận anh nữa được không? "
Lời nói của Hắn như nghẹn lại trước đây Hắn cho rằng mạng người cũng chỉ đơn giản như một sợi tơ mỏng,muốn thì sẽ tồn tại không muốn thì đạp nát đi.
Hắn từng ngông cuồng nghĩ từ giây phút Hắn gặp Cô người có thể quyết định sống chết của Cô cũng chỉ có thể là Hắn.
Nhưng lúc này đây Hắn chợt nhận ra không phải cái gì mà bản thân muốn đều được mà nó nằm ở định mệnh. Ừ định mệnh cho Hắn gặp Cô....Nhưng định mệnh của hôm nay lại muốn tước đoạt Cô từ tay của Hắn.Và sau tất cả những nghĩ suy nếu một ngày em lạc mất anh mà đi thì anh sẽ tìm em.
Một chữ nhớ đâu ai gọi là yêu? Một sự chia ly lại mới khiến con người nhận ra lòng tự cao có thể khiến bản thân ta hối hận suốt một cuộc đời.
"An Khiết Nhi em thử không tỉnh dậy đi anh không chắc là không làm em phải hối hận về điều ấy. "
Hắn nắm chặt tay Cô như sợ rằng mãi mãi sẽ không còn cơ hội này nữa.
"Ngoan đừng ngủ nữa em còn chưa sinh con cho Tôi,còn chưa nói yêu Tôi, còn chưa nghe Tôi nói yêu em,còn chưa cùng Tôi cất bước vào lễ đường,em nỡ bỏ Tôi lại cô độc trên đời này? "
Hắn vẫn cứ nói không gian như lắng động trong lời Hắn nói.Giọt nước kia rơi từ trên khóe mắt của người đàn ông một khắc ấy không ai nói với ai họ cũng tự hiểu đây chính là tình yêu.
Tình yêu khiến con người ta quên đi bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-duong-nha-uyen/2639904/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.