Chương 75.
Vũ Nhiễm tức giận,lúc này đây chỉ muốn đem con ôn thần kia ném ra ngoài cửa sổ. Cho thịt nát xương tan,xem còn bố láo được không?
Tiêu Linh nhìn Vũ Nhiễm đang đi mỗi lúc mỗi đến gần mình,liền như có ma nhập quay lưng chạy,đùa à nhìn ánh mắt của tên kia là biết anh ta đang muốn băm Tiêu Linh ra trăm mãnh,đương nhiên có ngu mới ở lại,trong thâm tâm còn day rứt xin lỗi ba ba đại nhân,Ba rất tốt nhưng con rất tiếc.
Vũ Nhiễm thấy Tiêu Linh bỏ chạy liền quát lên:
"Cô đứng lại ngay cho Tôi "
Tiêu Linh thấy giày cao gót vướng víu liền không có hình tượng tháo luôn ra ngoài,chạy chân trần,mặc bao ánh mắt đang chố ra nhìn mình.
"Đứng lại cho chú đập cho phù mỏ à,còn lâu nhé!!! "
Vừa quay đầu nói,xong liền chạy ngay tức khắc.
Vũ Nhiễm đương nhiên sẽ đuổi theo rồi,trên đời này ai cũng giữ hình tượng,nhưng Vũ Nhiễm thì khác hình tượng là cái gì có ăn được không?
Cho nên bây giờ là cuộc truy đuổi. Và cãi vả của hai vị nọ đại loại mọi người nghe được như sau:
"Váy thì đã váy dài. Chạy cứ như con vịt bầu."
"Vịt bầu thì sao? Chú không được như Tôi nên gatô ấy à? "
"Đứng lại ngay? "
"Không đấy "
Trần Hùng mặt mày nhăn nhó,đây là cái tình huống gì? Tiệc nhà ông thế mà lại thành khu vui chơi cho trò chơi mèo vờn chuột? Con gái Ông cũng thật biết chọn người trêu chọc,phen này Ông chỉ biết đứng lặng lẽ một góc để xem rồi.
Trợ lí Lee thì không nhàn dỗi như thế hiếm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-duong-nha-uyen/2639943/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.