" Mẹ và ba có muốn có cháu ngoại không? "
Dĩ Thuần mặt tối lại,nhìn họ vui vẻ như vậy,như một gia đình hoàn chỉnh làm Dĩ Thuần thấy xót xa,đáng lí ra người hưởng hạnh phúc này là Dĩ Thuần mới đúng,vì sao chỉ bảy năm mọi thứ đều thay đổi,vì sao người con trai năm nào nói thích Dĩ Thuần bây giờ lại quên?
Tình cảm sao có thể thay đổi đến như vậy. Không nó chỉ chuyền từ người này qua người khác mà thôi.
Triết Diệp không nói nâng ly nước uống cạn một hơi,trong lòng anh một cổ tức giận,người con gái kia ở một thời điểm Cô ấy từng nói yêu anh,từng hỏi làm cách nào để được anh yêu,từng lao vào ôm anh dù anh không cho phép,từng bám theo anh cho dù anh có sua đuổi Cô thế nào,Khiết Nhi trong qúa khứ của anh chẳng mặn mà,chẳng son phấn,khuôn mặt ngây thơ mộc mạc,vẻ đẹp ấy từng là của riêng anh,ánh mắt ấy từng hướng về một mình anh,bàn tay ấy từng cố gắng nắm lấy tay anh.Nếu cho quay lại qúa khứ anh sẽ không như vậy,không để Á Nhạ lừa,càng không phải để Ả ta dẫn mũi như vậy,có lẽ lúc ấy anh chán ghét phải nhìn thấy con ngốc cứ đi theo mình,anh mệt mỏi khi cái gì nó cũng hỏi anh và anh hiểu anh sai rồi. Sai một cách triệt để.
Tử Lãnh vô cùng hài lòng khi nghe Khiết Nhi hỏi,trước mặt là người yêu cũ của Hắn và chồng cũ của Vợ Hắn.Hai cái thứ cũ kĩ này sao cứ phải làm phiền đến cuộc sống của Hắn.Tình cũ không rủ cũng tới huống hồ dường như tên Triết Diệp này vẫn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-duong-nha-uyen/2639944/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.