"Lấy mạng An Khiết Nhi. "
Ả nắm bàn tay thật chặt,không chỉ lấy mạng An Khiết Nhi mà Ả còn muốn lấy mạng Triết Diệp. Nổi thù hận hằn sâu trong Ả.Môi mím chặt cuối cùng Ả cũng nhìn thẳng vào mắt người đàn ông,chỉ tiếc là anh ta đeo mặt nạ.
"Một mình Tôi e là không thể làm gì nó.."
Người đà ông chậm dãi trả lời:
"Cô đừng quên còn có Tôi,được rồi đứng dậy đi."
Ả nghe theo lời đứng dậy,chỉ thấy người đàn ông phẩy tay đã có hai ba người xuất hiện,Ả có chút phòng bị nói:
"Anh,anh muốn làm gì? "
"Đi theo họ,tân trang lại mình,chờ lệnh của Tôi."
Ả không hỏi gì thêm,cúi đầu đi theo.
Lúc này trong căn phòng giam chỉ còn lại người đàn ông. Chẳng ai hiểu Hắn đang nghĩ gì,chỉ thấy qua chiếc mặt nạ ánh mắt người đàn ông gằn lên sự thù hận.
"Lôi Tử Lãnh cuối cùng sẽ là mày. "
- -----------------------------
Bữa cơm hôm đó đối với Dĩ Thuần thực sự là khó nuốt.
Đã bao lần suy nghĩ,đã bao lần tưởng tượng,nhưng tận mắt nhìn thấy lại không đành lòng.
Dĩ Thuần chẳng thể ăn thêm,bàn tay nhẹ nhàng dùng khăn lau miệng cất lời:
"Cũng đã muộn.Triết Diệp anh có thể đưa Tôi về được không? "
Anh dừng đủa,ánh mắt khó hiểu nhìn Dĩ Thuần,chẳng phải ban đầu Cô ta tìm anh là vì muốn anh và cô ta chia cắt Tử Lãnh và Khiết Nhi sao? Nhưng bây giờ lại muốn anh đưa về,từ chối không được,cũng miển cưởng gật đầu.
Tử Lãnh thì vẫn ăn uống tự nhiên,gắp thức ăn đều đều cho Cô.Ánh mắt đầy sự yêu chiều,xem hai người kia là Không khí,họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-duong-nha-uyen/2639946/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.