Mặt trời mọc rồi lại âm thầm lặng lẽ núm sao bóng tối, cứ thế ngày qua ngày như một quy luật không thể thiếu, sóng biển nhô lên rồi lại dạt dào quanh bờ cát ồm à mà ngọt ngào.
Cuối cùng ngày mọc trời hửng nắng hôm nay cũng chính là ngày cuối cùng nó ở lại nơi này, Minh Quân dù đã chịu nghe lời cầu xin của nó nhưng trong anh vẫn còn rất giận vẫn không cam tâm, vì thế Minh Quân và Thảo Anh đã sớm quay về nhà sau khi nó được xuất viện, nói thì nói thế chứ anh nhất định phải cho hắn một trận.
Dọn dẹp lấy hành lí của mình, nó nhanh chóng kéo ra xe, trở về rồi cũng tốt nó sẽ cuộc sống mới, nó cũng đã quyết định đi nước ngoài tìm nơi thuộc về bản thân mình, ông trời cũng không bạt đãi nó rồi khi đã ban cho nó một bảo bối quý giá đang tồn tại ngay trong cơ thể nó. Hơi thở trái tim đều đã có nơi để lương náo.
-chúng ta đi thôi?—Gia Tuấn mở cửa xe gọi nó.
Như nhớ ra cái gì đó rất quan trọng nó liền chạy nhanh đi.
-Anh đợi em một tí.
Gia tuấn không hiểu gì nhưng vẫn mĩm cười đứng đợi nó, anh đã suy nghĩ đến sẽ nhanh chóng hỏi cưới nó cùng nó sống nhưng ngày bình dị, làm cha củađứa bé trong bụng nó dù biết rằng đó không phải con anh.
Lấy được thứ nó cần , sợi dây chuyền hằng dấu kí ức ngọt ngào, nó sẽ nhanh trả về chủ của nó
, không hiểu sao nó lại còn nghĩ đến cái vật vô tri vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-lay-anh-nha/1019768/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.