Màu nắng tinh túy chíu sâu qua ô cửa sổ bệnh viện, soi sáng hai thân hình bé nhỏ kia, soi một chút tía nắng để sưởi ấm lòng người.
Một tiếng phá cửa không hề nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa như muốn rơi ra khỏi vị trí mà rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, âm thanh bá đạo khiến cả hai người trong phòng giật thoáng mình, Minh Quân ánh mắt sắc bén cùng Thảo Anh bước vào. Bàn tay nó bắt đầu lạnh dần, cả người run không ngừng Gia Tuấn cũng cảm nhận được điều đó từ nó.
Gia Tuấn vỗ vỗ vào tay nó chấn an.
-AI CÓ THAI?—Minh Quân hỏi khiến nó thở không nỗi, cuối cùng sự việc đã đi quá tầm với.
-mày có thai ư?—Thảo Anh cũng ngỡ ngàng mà hỏi, như để chứng thật là nảy giờ nhỏ và Minh Quân nghe thấy là điều không thể.
Minh Quân bước đến một bước, nó lại lùi một bước cho đến khi chạm đến thành giường thì ngừng lại, nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Minh Quân nó không khỏi lạnh sóng lưng.
-EM CÓ THAI?—Câu nói có một uy lực hết sức lớn, khiến nó chỉ khẻ gật đầu mà không dám nhìn Minh Quân.
“Chát”
Một hình ảnh khiến Thảo Anh há hóc mồm , chưa bao giờ Minh Quân lại đánh nó cả ngay khi nó bướng bỉnh không chịu nghe lời nhưng lần này thì hay rồi, Minh Quân thật sự đã nỗi giận, trước giờ người anh thương cũngchính là nó một đứa em gái bé nhỏ mãi không thể lớn nỗi trong lòng anh
-Minh Quân…-- Thảo Anh và Gia Tuấn cùng đồng thanh nói, kèm theo biết bao là sự lo lắng, chua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-lay-anh-nha/1019769/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.