Nơi lạnh lẽo nhất chẳng phải là lúc em đứng giữa tản băng bắc cực, mà là em đang đứng trước mặt anh, nhưng anh vẫn thờ ơ lướt qua em như hai người xa lạ.
Cái gật đầu quả quyết khiến cả một khoảng không đứng đờ, sóng gió cư như được mời gọi đổ dồn lên trái tim bé nhỏ dễ tan vỡ.
-Không thể nào? Tôi làm sao có thể? Nếu tôi có thai chắc chắn rằng tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của đứa bé, đằng này….
Nó vừa ôm bụng vừa lắc đầu không ngừng, làm sao nó có thể tin được vào việc hoang đường này chứ? Ông trời đang trêu đùa nó ư? Tại sao ngay khi nó đã quyết tâm buông tay nhưng mọi thứ lại không để nó yên, nó đã rất đau để nghĩ đến chuyện sẽ đi nước ngoài rời khỏi cái nơi không vui này, bắt đầu lại về với thế giới vốn thuộc về nó, nơi không có dấu chân của Nam Phong. Vậy mà giờ đây trong cơ thể nó lại mang một sinh linh bé nhỏ của Nam Phong, không thể nào? chuyện này không thể là sự thật được?
-Chuyện này cũng bình thường thôi ,nhiều người cũng giống cô đều không nhận thấy được sự trưởng thành của đứa bé...., không có hiện tượng buồn nôn hay thèm ăn,…cho đến khi bụng đã trương phình ra.
Bà bác sĩ nhìn nó giải thích rồi lại nhìn Gia Tuấn hoài nghi, khi thấy anh không lên tiếng cũng không phản ứng lấy một câu, không phải họ là vợ chồng sao?Nếu nghe được chuyện vợ mình có thai thì người chồng sẽ vui đến phát điên còn đằng này…………
Lại có biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-lay-anh-nha/1019771/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.