Có những vết cắt...tuy đã chữa lành...
Nhưng...vẫn để lại sẹo...
Có những ký ức...tuy đã xóa mờ...
Nhưng...mãi là nỗi đau..!!
Bên ngoài bữa tiệc có chút hiu quặng lại lạnh giá, mọi vật cứ yên giấc ngủ ngon lành sau một ngày dài mệt mỏi hứng ánh nắng hạnh phúc, ánh trăng mật mờ lướt nhẹ qua tán lá rồi cũng khuất xa để lại những vì sao lấp lánh cô đơn một mình nơi bầu trời tâm tối.
-----------Bên Nam Phong--------
Tướng bảnh bao của Nam Phong choáng nháy giữa màn đêm tĩnh mịt, nếu Nam Phong là ác ma thì người ta dù có sợ cỡ nào thì cũng phải chạy đến ôm lấy. Ông Hùng có vẻ rất vui bước ra từ bên trong bữa tiệc, đập đập vai anh.
-Con làm tốt lắm con trai à? Ông Kezin rất thích biểu hiện lúc nãy của con, ông ấy rất hài lòng và quyết định kí hợp đồng quản bá sản phẩm với công ty ta, tháng sau sẽ chụp ảnh làm đại diện con nhớ đưa cô gái ấy cùng đến nha?—Ông Hùng vui ra cả mặt, cứ cười không ngớt, thấy Ông Hùng Nam Phong hơi thờ ra, không ngờ ba anh lại hạnh phúc như vậy chỉ vì một hợp đồng nhỏ bé đó.
-Baba quá khen rồi, con còn phải học hỏi nhiều ở baba nữa. Con nhất định sẽ đưa cô ấy đến.—Nam Phong bỏ tay vào túi quần mĩm cười nhìn baba mình.
Sắc tố hạnh phúc vui tươi bổng tan rả khi một giọng nói nhợt nhạt khó chịu cất ngang bầu không khí, Tiễu Mễ đi đến vẻ mặt rất uất, rất không hài lòng.
-Tại sao anh lại phải bảo vệ cô ta? Thật chất đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-lay-anh-nha/1019814/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.