Đáng thương nhất ko phải là ko có người yêu....mà là rơi vào 1 mối quan hệ ko rõ ràng....
Cả đám người cùng dẹt ra hai bên nhường đường cho Nam Phong đi, tiếng xì xầm lớn nhỏ bất đầu nỗi như cồn, Nam Phong bước đến đỡ nó lên, cõi áo khoác mặc vào cho nó, Nó rưng rưng nước mắt, nhìn Nam Phong tha thiết, nó biết Nam Phong không có lấy, nó biết anh đang cố tình giúp nó, vậy há ra là anh không tin nó rồi?
-Anh tin tôi đi,, tôi thật sự không có làm, Anh tin tôi chứ?—nó nói lí nhí, khóe mắt cay cay, không hiểu sao nó lại cần câu trả lời của Nam Phong đến vậy? chỉ cần Nam Phong nói tin nó, còn người khác nói sao nó bất cần chỉ cần niềm tin của ai đó.
-Cô bớt nói đi, muốn mất mặt ở đây à? Tin hay không chuyển đó không quan trọng, quan trọng bây giờ là làm sao dẹp yên hậu quả cô gây ra.
Câu nói đó như con dao hai lưỡi cắt sâu vào bên ngực trái của nó, nơi trái tim đầy vết sẹo đang rơi những giọt lệ, nếu người trước mặt nó là Thiên Kỳ hay Gia Tuấn thì anh ấy sẽ tin nó vô điều kiện nhưng….
Nhìn nó một chút Nam Phong lạnh lùng nắm tay nó quay về đám đông, lặp lại câu nói một cách bực mình.
-Nhẫn là do tôi lấy, không liên quan gì tới cô ấy.
Đáp lại đó chỉ là những ánh mắt và tiếng xì xào to nhỏ, Nam Phong cũng đoán trước được mọi người sẽ không tin người như anh lại đi lấy một chiếc nhẫn nhỏ bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-lay-anh-nha/1019816/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.