Hắn đi đến đâu đều mang vẻ mặt sát người, gặp ai cản trở hắn là hắn đánh tới tấp không cần biết điều gì. Chỉ biết rằng hắn đang rất rối khi không tìm thấy hình bóng bé nhỏ của nó.
-Thiên Kỳ…Thiên Kỳ..
Một giọng nói quen thuộc, có chút nghẹn ngào vang lên từ sau lưng hắn, hắn quay lại thì thấy hình dáng gầy yếu của nó. Hắn chưa kịp làm gì nó đã chạy tới ôm lấy cổ anh mà khóc nức nở.
-Em s..ợ…. sợ lắm…. sợ không thể nhìn thấy anh nữa,,hixhix,,
Hắn ôm chặt lấy nó, sợ đây chỉ là một giấc mơ, hắn không muốn khi buông tay nó sẽ biến mất
-Anh sẽ bảo vệ em.
Hắn đặt lên môi của nó một nụ hôn sâu, hai người hòa vào nhau, đây là lần thứ hai hắn hôn nó, nhưng lần này khác với lần trước, rất ngọt ngào, rất dịu dàng.
---------
Từ hôm đó nó và hắn đã chính thức yêu nhau, dù không ai nói yêu ai nhưng tự tụi nó hiểu trái tim mình cần gì?
Nhả Nhược thì không biết còn sống hay đã chết, chắc có lẽ nhỏ đã đi làm phu nhân của anh diêm vương đẹp trai rồi cũng nên. Còn cái người âm thầm giúp đỡ nó,báo tin rồi lại câu nói” Có thuốc nổ,,,chạy mau” giọng nói này nó nghe rất quen, nếu đoán không lầm thì là của Phương Linh thì phải? nhưng mà chắc là không phải,vì Phương Linh và Nhả Nhược là cùng một ruột mà.
Nó đứng trên lầu hóng mát mà cứ suy nghĩ vớ vẫn, rất muốn biết người giúp nó là ai. Đang thả mình ngon lành thì từ phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-lay-anh-nha/1019880/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.