Trong một căn nhà hoang ngoại thành, Nhả Nhược đang nhịp nhàng nâng ly rượu trên tay nhìn nó với nụ cười tà mị.
-Tiểu thư ả chưa tỉnh
Một con nhỏ phía sau Nhả Nhược lên tiếng khi đã quan sát kĩ nó, nó vẫn nhắm lìm đôi mắt không có biểu hiện gì gọi là sẽ thức.
-Xối nước cho cô ta tỉnh.
Sau câu nói của Nhả Nhược là một xô nước mát lạnh hiện diện trên gương mặt xinh tươi của nó.
Nó đang ngủ ngon trên chín tầng mây cao ngất ngưỡng, đang trò chuyện cùng trai đẹp( mê trai gớm) bỗng cảm thấy gì đó lành lạnh liền từ từ mở mắt ra.
-Tỉnh rồi à.?
Nó nhìn ngó xung quanh, giờ mắt nó chỉ nhìn thấy một màu đen có lẽ vì thuốc mê chưa hết tác dụng thì phải.
-Có cần phải thế này không?
Nó nhìn Nhả Nhược khinh bỉ, giờ nó chỉ cảm thấy đau khi bị sợi dây điên rồ bó chặt thế này.” Trời ạ!! Tội nghiệp bàn tay bé bỗng của mình”
-Không nói nhiều. Mày không được bám đuôi anh Minh Quân nửa.
Nhả Nhược vào luôn chủ đề chính, không lôi co với nó.
-Tư cách gì ra lệnh cho tao?
-Với loại đàn bà lẳng lơ , chuyên bám đích đàn ông như mày , tao có thừa tư cách
-Mày đang nói mày đấy à?
Nó thẩn thờ nói móc Nhả Nhược làm nhỏ quê với mấy đứa đàn em sau lưng.
Và hậu quả nó bị Nhả Nhược tác cho hai cái đau điến, máu từ khóe miệng tuôn ra.
-Chỉ có thế thôi?
Nó nhếch mép cười khinh thường Nhả Nhược, nó cảm nhận được vị tanh tanh của máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-lay-anh-nha/1019881/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.