Trong màng đêm đầy lãng mạng, gió về với mây, cây lặng lẽ bên lá mọi thứ như đang ngũ yên với hạnh phúc nhỏ nhoi của tạo hóa.
Tại bóng tối khi đó có hai người đang yên lặng để cảm nhận trái tim của nhau. Dường như giờ đây thời gian đang bắt đầu trôi chặm lại để níu kéo ai đó.
-Em………… đồng ……..ý.. nhưng….
Anh nhíu mày căng thẳng nhìn nhỏ, tim anh đập lỗi một nhịp trông chờ câu nói gian gở của nhỏ.
-Anh phải đeo nhẫn cho em trước đã?
-Ừ..Ừ…
Sau câu nói của nhỏ anh vui mừng không sao tả nổi, ôm nhỏ quay vòng vòng làm nhỏ chóng cả mặt hoa cả mắt. Nhỏ rất vui và hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng là người nói yêu nhỏ trước, thật sự nhỏ cũng không biết từ khi nào mình đã yêu anh.
Trước sự hạnh phúc bé nhỏ của hai cặp này thì đằng sau cách cửa kia là một cặp oan gia chuyên quậy phá đang rình rập phía sau.
-Anh xích..xích... ra coi?
Nó chen lấn, đẩy đẩy hắn. Nhìn con nhỏ bạn đáng ghét và anh hai của nó tình tứ mà nó tủi hết sức,ước gì bên cạnh nó là chàng hoàng tử thì hay biết mấy,nhưng mơ ước chỉ là ước mơ thôi.Vì bên cạnh nó là cái đồ xấu xa,điên rồ tên Thiên Kỳ chớ chả phải hoàng tử nào.
-Cô yên nào?
Hắn cũng không kém nó đẩy nó muốn nhào người ra ngoài. Mà công nhận là nó và hắn nhiều chuyện thật, bất chấp sự săn mồi của mấy anh bạn muỗi và khúc nhạc mà ngày nào nó cũng nghe.
-Đồ sao chổi… ra coi?
-Con heo này?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-lay-anh-nha/1019887/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.