Nói không đi là thế nhưng đến khu vui chơi rồi thì…ôi thôi . Nó quay anh như con lật đật hết chỗ này đến chỗ khác,hết chơi trò này lại trò khác, mà cũng lạ trò nó chơi toàn là cảm giác mạnh không à. Làm hắn sợ nó luôn.
-Haizzzzz…đã quá
Nó vươn vai thích thú với khối trò chơi ở đây,mắt thì đảo lung tung nhìn nhìn …
-Đúng là heo.Bảo không đi mà thế đấy
Hắn mệt muốn đứt hơi thở lên thở xuống thế mà nó lại vui vẻ thế đấy? đúng là hắn sai lầm khi đưa nó đến đây mà…..”Haizzzz……Thiên Kỳ ơi là Thiên Kỳ? không ngờ có ngày mày ra nông nổi này?’’ Hắn đập đập vào đầu mình(Ngu ghê chưa),tóc tay quần áo thì cứ như mới đi chiến trường về.
-Kệ tôi…………Qaaaaaaa……….dễ thương quá.
Nó chạy lại cái quán đằng trước mắt trố ra nhìn con gấu bông to trà bá trong tiệm.(Tiểu Anh: To gì mà to,nhỏ hơn lỗ mũi. T/G: Hơ..hơ..đó là chuyện của em chị ạ?....vèo...vèo....chạy lẹ)
-Chả có gì đẹp.
-Anh đui mà, sao thấy.
-Cô….
-Cháu thích nó à?
Ông chủ tiệm hiền từ hỏi nó.Ngắt ngang cuộc chiến tranh võ miệng của hắn.
-Dạ..ông bán cho cháu nha.
Nó mắt nhìn ông long lanh,tay xoa xoa trông như con nít con bắt được thứ gì đó quý giá lắm.
-Ông không có bán.Nhưng nếu cháu có thể ném vào cái đó,thì nó là của cháu.
Ông chủ tiệm chỉ tay vào mấy cái lỗ nhỏ phía trước nhìn nó cười.
-Cô điên à? Đi ….tôi mua cho.
Hắn kéo nó đi nhưng không có tác dụng, nó cứ như khúc gỗ nhìn nhìn con gấu đó mà chã thèm nghe hắn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-lay-anh-nha/1019886/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.