“Bốp.
”
Một bạt tay tàn nhẫn đánh lên mặt Khương Khuynh Tâm.
“Mày thật sự khiến tao quá thất vọng.
Chị của mày ờ bên ngoài chịu khổ hơn hai mươi năm mới trở về, vậy mà mầy còn muốn tranh giành đàn ông với nó, có biết xấu hổ không?”
Khương Khuynh Tâm che bên má b| đau, không thể tin được mà nhìn người mẹ trước mặt: “Mẹ, Quân Ngôn là bạn trai của con mà, sao mọi người có thể không nói lý như vậy?”
Cô vừa mới đi công tác về nhà thì thấy người chị Khương Như Nhân thất lạc nhiều năm vừa mới trở về không lâu của cô đang ốm tay bạn trai Lục Quân Ngôn ngồi trên ghế sô pha, tư thế của hai người rất thân mật.
Còn bố mẹ của hai bên thì đang ngồi ở sô pha bên kia trò chuyện vui vẻ.
Lục Quân Ngôn là bạn trai thanh mai trúc mã của cô mà.
Cô không nhịn được mà bước lên chất vấn, cuối cùng mẹ cô không một lời giải thích liền cho cô một
bạt tai.
“Mẹ, mẹ đừng đánh Khuynh Tâm.
”
Vẻ mặt Khương Như Nhân lo lắng đau lòng nói: “Là do con không tốt, con không nên trở về.
”
Lục Quân Ngôn vội vàng đỡ bả vai cô ta: “Như Nhân, em đừng nói như vậy.
Là do anh không tốt, trước kia anh vẫn luôn xem Khuynh Tâm là em gái, có lẽ chính vì vậy mới khiến cho cô ấy hiểu lầm.
”
Trong đầu Khương Khuynh Tâm
giống như có cái gì đó nổ tung, đau đến sắp không thở nổi.
Em gái?
Xem cô như em gái mà lại kề sát tóc mai thì thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/1750935/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.