Khương Khuynh Tâm kể sơ lại chuyện lúc chạng vạng tối một lần.
Lâm Phồn Nguyệt quả thật không thể tin được, Lục Quân Ngôn và Khương Khuynh Tâm là hai đứa trẻ vô tư, khi lên cấp ba
thì xác lập quan hệ tình cảm.
Chẳng qua những năm nay Khương Khuynh Tâm ra nước ngoài du học, công việc của Lục Quân Ngôn thì bận rộn nên hai người vẫn chưa đính hôn.
Nhưng bố mẹ hai nhà đều biết chuyện này và cũng chúc phúc.
Người trong giới không ai không biết hai người này là một đôi, sớm muộn gì cũng kết hôn.
Kết quả Lục Quân Ngôn lại chọn Khương Như Nhân, chuyện này không phải khiến Khương Khuynh Tâm trở thành trò cười
sao.
“Thật quá đáng, lòng bàn tay là thịt mu bàn tay cũng là thịt, đầu óc bố mẹ cậu có vấn đề rồi.”
Khương Khuynh Tâm nắm chặt chai rượu: “Có lẽ là họ cảm thấy Khương Như Nhân ờ ngoài đã chịu khổ quá nhiều nên bây giờ trờ về muốn mang hết tất cả những điều tốt cho chị ta.”
Lâm Phồn Nguyệt không thề tin được: “Nhưng cậu cũng là con gái của họ mà.”
Khương Khuynh Tâm chua chát cười một tiếng: “Ha ha, bây giờ Khương Như Nhân đã trờ về,
trong lòng họ cũng chỉ có mỗi Khương Như Nhân.”
“Từ khi tớ còn nhỏ họ đã nói muốn gả tớ cho Lục Quân Ngôn, tớ tưởng là thật, bây giờ lại nói là tớ không hiểu chuyện.”
“Còn Lục Quân Ngôn nữa, đã nói là sẽ bên nhau cả đời, bây giờ nói thay đổi liền thay đổi.
Tớ hận anh ta.”
Khương Khuynh Tâm nói đến phần sau thì nghẹn ngào, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/1750937/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.