Ngón tay của Khương Khuynh Tâm rõ nhẹ hai lần lên bả vai của anh.
Người đàn ông mở đôi mắt hơi say rượu ra, dưới ánh đèn mờ ảo trong đầu Khương Khuynh Tâm hiện lên hai chữ “yêu nghiệt”.
Đầu óc của cô bị đứt đoạn hết mấy giây sau đó mới ổn định tinh thần lại, nở một nụ cười xinh đẹp: “Tôi cho rằng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau xuất phát từ hạnh phúc.
”
Mí mắt của Hoắc Hử nhanh chóng khôi phục lại vẻ tỉnh táo, nhíu mày lạnh nhạt mở miệng: “Tôi không phải là bác sĩ, không chữa bệnh.
”
“Hả?
n
“Bệnh tâm thần.
”
Môi mỏng gợi cảm của người đàn ông khẻ nhúc nhích rồi phun ra ba chũ’ cực kì cay nghiệt.
IC
>»
Vào giây phút đỏ Khương Khuynh Tâm thật sự rất muốn lấy
gương ra nhìn mình một cái thật rõ.
Cô không đẹp sao?
Nhưng trong lòng của đàn ông như kim dưới đáy biển, nếu không thì Lục Quân Ngôn cũng sẽ không phản bội mình.
“Quả thật tôi bị bệnh, nhưng không phải là bệnh tâm thần mà là bệnh tương tư.
”
Khương Khuynh Tâm nhanh chóng ồn định lại rồi ngượng ngùng cười: “Vừa trông thấy anh
thì mẳc bệnh.
”
Chân mài tuấn tú của Hoắc Hử nhướng lên một chút, Khương Khuynh Tâm thừa cơ hội này vội vàng nói: “Có câu thơ thế nào nhỉ? Đã gặp chàng rồi thì sao mà không vui cho được, chính là tâm trạng của tôi bây giờ đó.
”
“Được, tôi biết rồi, cô có thể đi.
”
Người đàn ông hửng hờ thu tầm mắt lại, dáng vẻ không thèm để ý đến cô.
Khương Khuynh Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/1750939/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.