Hoắc Hử.
Khương Khuynh Tâm ngẩng người, hoàn toàn không ngờ nhanh như vậy lại đụng mặt người đàn ông này.
Hơn nữa còn ở tình huống bản thân nhếch nhác khó coi.
Tiêu rồi, anh vốn đã chán ghét mình rồi, lần này sợ là lập tức bị kéo đến Cục dân chính ly hôn mất.
Hạ Trì ở bên cạnh đi tới, rất
nhanh đã nhìn thấy rõ dáng vẻ của Khương Khuynh Tâm, anh ta lập tức nhận ra.
Trước đây anh ta đã từng gặp ở buổi tiệc thương nghiệp tại Đồng Thành, cộng thêm việc Khương Khuynh Tâm là người đẹp được giới thượng lưu Đồng Thành công nhận, anh ta cũng đã nghe danh qua.
Chẳng qua là dáng vẻ nhếch nhác này thật sự hiếm thấy.
Anh ta cười tinh nghịch: “Hoắc Hử, đây chẳng phải là…” Hoắc Hử đưa mắt cảnh cáo anh ta.
Hạ Trì cũng không lên tiếng nữa.
“Khuynh Tâm, cậu không sao
chứ?”
Lúc này, Lâm Phồn Nguyệt vội vàng đẩy tên phục vụ ra, chạy đến đỡ cô dậy.
“Vẫn ổn.”
Khương Khuynh Tâm khó chịu liếc nhìn Hoắc Hử.
Lâm Phồn Nguyệt cũng nhận ra, tuy sớm đã biết Hoắc Hử rất ưa nhìn, nhưng ngắm nhìn vẻ đẹp này lúc thanh thiên bạch nhật ở cự ly gần thế này, thật khiến phụ nữ muốn hét lên phạm tội.
Không chỉ cô ấy, đến cả Tần Giai Nhã, Khương Như Nhân, Thang Tẩm ba người bọn họ cũng dán chặt mắt vào người anh, vẻ ngoài lịch lãm, khí chất cực phẩm này quả thật là lần đầu nhìn thấy.
Anh ta rốt cuộc là ai?
Hoắc Hử rất thản nhiên, nhíu mày, đôi mắt đen chuyển ánh nhìn sang người quản lý Lưu.
“Nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/1750965/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.