Diễn viên Khương Khuynh Tâm lập tức vào vai: “Là tôi không tốt.
Tôi đã cho Phạn Phạn ăn khoai tây chiên, hại nó nôn mửa cả đêm.
Anh ấy đuổi tôi ra ngoài cũng là đúng thôi.
Đúng rồi, bây giờ Phạn Phạn thế nào rồi, nó vẫn ổn chứ?”
Hạ Trì cười nói: “Cô đừng tự trách, Phạn Phạn nó…”
“Không tốt lắm.”
Lời còn chưa nói xong, Hoắc Hử cắt ngang lời anh ta: “Lời xin lỗi
của cô không đáng một đồng.”
Sắc mặt Hạ Trì kỳ quái, trong lòng nảy sinh sự thông cảm.
Chuyện này quá tàn nhẫn rồi, rõ ràng không liên quan gì đến người ta cả.
Sắc mặt Khương Khuynh Tâm đột nhiên tái đi, ban đầu cô còn cho rằng Phạn Phạn đã đỡ hơn rồi, sự tức giận của anh tiêu tan bớt thì anh mới giúp cô.
“Cô nói xem cô phải chuộc lỗi như thế nào đây.”
Hoắc Hử lại bất thình lình nói.
Khương Khuynh Tâm mờ mịt: “Đền tiền sao? Tôi không có.”
Hoắc Hử hơi cau mày, người phụ nữ này không phải bình thường rất lanh lợi hay sao, sao vào thời khắc mấu chốt lại ngu ngốc như vậy chứ?
“Bác sĩ nói rồi, nó cần được tĩnh dưỡng, chế độ ăn uống và sinh hoạt cần được tăng cường chăm sóc.
Nếu cô thực sự cảm thấy áy náy, trong thời gian này cứ chăm sóc cho nó một ngày ba bữa cho tốt, không được phép cho nó ăn
đồ nhiều dầu mỡ, chuẩn bị cho nó nhiều thức ăn tươi ngon nhiều dinh dưỡng, dễ tiêu hóa.”
“E hèm.”
Hạ Trì bị lời nói không biết xấu hổ của anh làm cho nghẹn họng.
Chậc chậc, cũng coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/1750969/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.