“Ai da, lúc trước là do tớ chỉ nhìn từ xa.
Không ngờ nhìn gần anh ta lại đẹp trai tuyệt thế như vậy.
Chủ yếu anh ta còn là cậu nhỏ của Lục Quân Ngôn.
Cậu nghĩ xem
người đàn ông mà sau này dùng tiền, vai vế, tướng mạo cũng đều có thể đè bẹp người yêu cũ xuất hiện trước mặt Lục Quân Ngôn, vậy thì hà giận biết bao nhiêu chứ? Khương Như Nhân còn không tức chết đi sao?”
Khương Khuynh Tâm nhớ tới cảnh tượng đạo đức giả của Khương Như Nhân vừa rồi, trong lòng cô đột nhiên rất mong đợi.
“Hai người cứ luôn kề tai nhau ở bên đó nói gì vậy?” Hạ Trì buồn cười hỏi.
Lúc này Khương Khuynh Tâm
mới để ý đến ánh mắt của hai người đàn ông trong phòng bao đều ném qua bên đây, cô lập tức xấu hổ: “Đang nói căn phòng này thật sang trọng, nhờ có hai anh trai giàu có mới có may mắn được vào đây.”
“Tôi còn cho rằng hai người đang nói về sự sắc đẹp của Hoắc Hử chứ.”
Hạ Văn Trí nháy mắt ra hiệu mà nói.
H
II
Khương Khuynh Tâm lúng túng,
có cần phải sắc nhọn như vậy không?
“Anh Hạ, anh nói đùa rồi.”
“Gọi món đi.” Hoắc Hử nhàn nhạt nhìn qua thực đơn, sau khi anh tùy ý gọi hai món ăn thì đặt menu lên trên bàn.
Hạ Trì dùng ngón tay xoay bàn xoay, menu xoay tới trước mặt Khương Khuynh Tâm: “Chị dâu, gọi món đi.” Khương Khuynh Tâm đang uống trà, vừa nghe vậy, thiếu chút nữa là bị trà làm cho sặc.
Cô dùng sức ho khan vài tiếng, nhìn thấy ánh mắt trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/1750968/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.