“Tôi, tôi, tôi…”
Tôi đây không phải đang bí mật luyện tập cách quyến rũ anh sao?
“Tôi thấy mình trong gương thật đẹp.” Sau một hồi nói lắp, cô ngại ngùng nói.
Hoắc Hử:
Ok, sự vô liêm sỉ của cô đã nâng cấp lên một cảnh giới khác.
Tuy nhiên, anh cũng phải thừa nhận rằng diện mạo khi không trang điểm của người phụ nữ này quả thực rất xinh đẹp, tươi tắn và trong sáng, hội tụ người đẹp cả thành phố cũng ít cỏ người phụ nữ nào có được vẻ xinh đẹp như cô, tự nhiên và toàn vẹn.
“Tôi chỉ thấy sự giả tạo của cô.” Anh giễu cợt nói xong, quay người đi rót nước.
Khương Khuynh Tâm nhỏ giọng
đi theo sau: “Anh còn tức giận à? Phải làm sao anh mới có thể hết tức giận? Nếu không tôi cũng ăn một cái bánh pudding cho mèo được không?”
Hoắc Hử giật giật khóe miệng, từ trong tủ lấy ra một gói thức ăn cho mèo: “Vậy cô ăn một bát thức ăn cho mèo này đi để tôi bớt giận.
Khương Khuynh Tâm sửng sốt, lòng dạ người này sao có thể âm hiểm như vậy? “Cái này… Không giống nhau.
Được rồi, bánh pudding tôi làm cho mèo toàn là đồ ăn tốt cho sức khỏe, hơn nữa
anh ăn cũng rất ngon miệng mà…”
“Im miệng.”
Nhắc tới chuyện này, Hoắc Hử mặt đen lại.
“Đừng lo, thức ăn cho mèo không chết người.
Nguyên liệu trong đó là cá và thịt bò được chọn lọc.
ò, đúng rồi, nó cũng chứa prebiotics để cải thiện đường ruột, taurine cải thiện thị lực, canxi, sắt và kẽm giúp tăng cường thể chất và cung cấp dinh dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/1750974/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.