Khương Khuynh Tâm hắng giọng, xởi lởi nói: “Tôi chính là cũng ăn thức ăn mèo nên mới cảm nhận được cơ thể và trái tim chán ghét như thế nào.”
Hoắc Hử rũ mắt, không nói gì nữa.
Nhưng khi ăn xong bữa sáng chuẩn bị lên xe, Hoắc Hử chủ động hỏi một câu: “Có đi làm không? cần tôi đưa cô đến trạm tàu điện ngầm không?”
Khương Khuynh Tâm ngẩn ra, lắc đầu, buồn bã nói: “Tôi bị đuổi việc rồi.”
Hoắc Hử nhíu mày, tin tức mà anh nhận được không phải nói cô làm ở công ty của gia đình sao, xem dáng vẻ thì mâu thuẫn của cô và nhà họ Khương cũng rất nghiêm trọng: “Cũng tốt, vậy cô ở nhà chăm sóc Phạn Phạn đi.”
Hứ, cô còn lâu mới ờ nhà chuyên tâm chăm mèo.
“Tôi vẫn dự định đi tìm việc, anh yên tâm, sẽ không làm chậm trễ việc tôi cho Phạn Phạn ăn đâu.”
“Tùy.”
Hoắc Hử ném lại một từ rồi rời đi.
Sau đó hai ngày Khương Khuynh Tâm bận rộn tìm công việc khắp nơi.
Công việc trang trí nội thất hay thiết kế rất dễ tìm, nhưng bời vì cô không thể để lộ thân phận cô chủ nhà họ Khương nên phải giấu giếm kinh nghiệm trong quá khứ.
Cộng thêm việc cô còn trẻ, công ty lớn một chút đều chỉ cho cô làm trợ lý nhỏ.
Cuối cùng thật sự không còn cách nào nữa, cô lựa chọn đi làm ờ công ty trang trí Thần Châu quy mô rất nhỏ.
Công ty chỉ có hơn một trăm mét vuông, có hai nhà thiết kế, bình
thường không chỉ làm bản vẽ, còn phải mặt dày đi ra ngoài phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/1750975/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.